Tụi này là nghề cha truyền con nối mà. Ăn cắp là nghề tổ của tụi nó truyền lại đời đời. Lúc trước ở Mỹ vào nhà đâu bao giờ cần mang giày, dép vào trong. Bây giờ thì không dám để ngoài từ khi đám việt giạn việt cộng khắp nơi.
Bây giờ tụi nó có một đội quân thật là......hết ý. Không biết nơi các bác ở có thấy hay không, chứ ở chỗ mình thì thật là mắc cỡ lây.
Đội quân này chuyên chạy xe đạp kéo theo cái rờ mọt nhỏ. Và cứ vào ngày trước hôm đổ rác là chúng đi lục tung thùng rác từng nhà để.....lượm lon. Lúc đầu thì thấy chúng cứ lom khom rồi dùng nón che sụp mặt nên cũng không đoán ra được là người gì. Mấy lần sau nghe tụi nó hô hoán với nhau bằng giọng Bắc đặc sệt rằng thùng đó đã thanh toán xong rồi mới biết là đám BẮC CỤ. Nhìn cái thùng rác mà xót xa luôn. Nó lục tung lên rồi bỏ mặc đó đi. Có khi hàng xóm ra la tụi nó thì nó trơ cái mặt ra chứ đâu hiểu họ nói gì.
Nhiều khi mang ra sớm thì sợ tụi nó lại làm lung tung xà bèng nên chờ trời tối xuống mới mang ra. Ấy vậy mà vừa mới quay lưng là nó đạp xe cái vù đến liền.
Những khu khác thì đã có người bị tụi nó vào đập cửa kiếng ăn cắp đồ. Máy quay phim quay lại được nhưng không thấy được cái mặt. Cũng chẳng làm được gì tụi nó vì không thấy mặt. Thì ra là tụi nó vửa lượm lon mà vừa canh me và để ý từng căn nhà trong khu đó. Bây giờ hàng xóm nhà nào có Chó là họ cũng nhốt lại vào ngày đổ rác. Chắc là họ nghe chuyện cái bọn bắc cụ thích ăn thịt Chó nên sợ.
Đúng là cái bọn vô học thức, vô văn hóa. Đi đến đâu thì làm nở mặt đảng chó của tụi nó đến đó.
|