Thực ra cộng đồng VN ở Mỹ không có vấn đề ngôn ngữ nhiều giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thế hệ trước thì cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều giỏi tiếng Việt và hiểu nhau cũng dễ. Các người đó đều đồng loạt già đi như nhau mà thôi.
Đến thế hệ sau thì bác sĩ giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt, và bệnh nhân cũng vậy, toàn mấy anh chị đứng tuổi cũng dùng tiếng Anh theo bác sĩ dễ dàng. Họ ở đây lâu mà. Riêng các cụ già thì lại có lớp con cháu đó, là người đã rành tiếng Việt khi sang, lại thêm ăn học ở đây lâu, tiếng Việt tiếng Anh đều khá.
Nhưng...
Vấn đề lớn hơn là gần đây có dân Việt Cộng ú ớ tìm sang. Tiếng Việt thì rừng rú và tiếng Anh thì đặc sệt. Dân này vô khám thì lại dấu diếm bệnh tật từ nghề hút sách trồng cần sa. Nói năng tiếng Việt thì nghẹn ngào "bức xúc bức tóc lày nhé lày nhé" và tiếng Anh thì "quăn tu ti" mạt hạng đường phố, thêm là triệu chứng bệnh thì họ che đậy, không giống lời khai quanh co gian trá của họ. Một là muốn khai gian lấy thuốc rồi chạy về VN, còn hai là không thể kể rõ chuyện hít cỏ của mình. Từ đó mới trở thành hiện tượng rào cản ngôn ngữ nhưng thực ra không phải, mà là do tính chất của các người này. Họ đến quốc gia nào thì cũng đều có vấn đề ngôn ngữ và rắc rối xã hội ở đó thôi.
Họ thèm thuồng khao khát được nói tiếng Anh như người Việt hải ngoại. Trong các cuộc thi sân khấu ở VN mà hễ có hoa hậu hay diễn viên ca sĩ nào bập bẹ English vài chữ, là hôm sau lên YouTube chí chóe chui vào coi.
|