04-19-2020
|
#32
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,474
Thanks: 57,880
Thanked 57,895 Times in 18,822 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8680 Post(s)
Rep Power: 84
|
Quote:
Originally Posted by SlyGuy
|
Lại có hai bà bạn lâu ngày t́nh cờ gặp lại trong một siêu thị. Sau một hồi tay bắt mặt mừng th́ bà A hỏi bà B lúc này thế nào và gia đ́nh ra sao.
Bà B: Tôi và ông nhà cũng vẫn đi làm đều, mấy đứa nhỏ cũng khỏe thường, chỉ là hai vợ chồng phải làm khác ca để có giờ chăm sóc mấy cháu.
Bà A: Đấy, tôi đă bảo bà lâu rồi, cứ như tôi là nằm nhà ăn trợ cấp cả đời. Bà và tôi đều cùng hoàn cảnh, tôi ăn được th́ bà cũng ăn được. Thiên hạ ăn khắp bao nhiêu năm nay rồi, có sao đâu. Cứ nhờ BS chứng cho th́ cả nhà đều bịnh cả.
Bà B: Vợ chồng tôi đi làm quen rồi, vă lại ở nhà cũng chẳng có ǵ làm cả.
Bà A: Thế th́ tùy bà, nhưng tôi thấy vợ chồng bà thật là khờ khạo quá, người ta ăn th́ ḿnh cũng ăn. Tiền chính phủ chứ có phải tiền ǵ của ḿnh mà lo mất.
Bỗng dưng từ sau lưng có tiếng một người đàn bà (Bà C)nhỏ nhẹ nói: Bà đối với người ơn như vậy sao? Sao lại bảo người ta là khờ khạo?
Bà A: Bà đang nói với tôi đấy à? Chúng tôi là bạn bè thôi chứ ơn nghĩa ǵ ở đây.
Bà C: Bà ta thật sự là người ơn của cả gia đ́nh bà. Tiền thuế mà bà ta đóng mỗi tháng cho chính phủ là để nuôi những người như bà đó.
Bà ACứng họng....)
|
|
|