Đọc cho vui cuối tuần nhe các bạn
Một ông tàu lai đeo kính đen dzô ngồi trong một nhà hàng của người việt kêu một con vịt Bắc Kinh
Cô PHƯỚC bồi bàn bưng ra con vịt để trên bàn , ông rờ chút xíu rồi nói
- Vịt này không phải vịt Bắc Kinh , đem đổi đi
Nhà hàng này thuộc loại ... treo đầu heo bán thịt chó ... bưng ra cho ông một con vịt khác
Ông lại rờ chút rồi nói
- Vịt Tứ Xuyên đổi đi
Lại con vịt khác mang ra
- Vịt Quảng Đông , nè không có vịt Bắc Kinh là tui dzìa à nghe
- Khoan khoan để cháu dzô bảo đầu bếp kiếm Bắc Kinh cho chú , dạo này vịt hơi hiếm nên mua thêm vịt các nơi khác , nên mần lộn , nhưng nhà bếp cũng có vịt Bắc Kinh chú ạ
Một con khác được bưng ra
- Ờ đúng Bắc Kinh rồi
Rồi Ông ngồi hẩu xực . Cô PHƯỚC hầu bàn kính phục ông khách quá xá nên thỏ thẻ hỏi
- Chú ơi , chú bị khiếm thị mà làm sao mà chú biết vịt mua ở đâu dzậy
- Ta chỉ rờ tí là biết nó từ đâu tới
- Chú rờ chỗ nào
- Rờ phao câu
- Chú ơi chú giúp cháu được không
- Giúp cái gì
- Cháu mồ côi cha mẹ , lớn lên trong viện cô nhi , cháu không biết quê quán ở đâu , chú làm ơn rờ rồi cho cháu biết chỗ sanh đẻ , cháu đi kiếm , may ra tìm được bố mẹ
- OK đứng sát lại đây... vén váy lên ... ta rờ coi sao
Ông thọc tay vô váy... rờ cô bé ... rồi cứ gật gù ... rời đi rờ lại mãi ... hổng nói gì
- Chú ơi sao lâu dzậy ... thấy chưa ... mọi người đang nhìn cháu kìa ... chú có biết chú đang ngồi ở đâu không
- Chời ơi ... rờ phao câu nị .... ngộ sướng quá dzồi ... lúc này ngộ cũng hết biết ngộ đang ở đâu ... cái này chắc ngộ phải hửi ... mới biết nó từ đâu tới ... ái dzà dza
Ở đằng trước h́nh như nị gắn ống điếu ngắn . Lúc này CÔ PHƯỚC mới biết tàu lai phát giác ra mỏ vịt