VietBF - View Single Post - Góc Truyện Tuyển Tập
View Single Post
Old 11-03-2019   #7
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
Default NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần 1, trang 7

-7-

Miếng ván ép đã dựng lên đằng sau vườn. Dzũng Đakao đã vẽ bằng phấn mầu hình một thằng cộng sản răng vổ, mắt ốc nhồi, mang dép râu, đội nón cối. Nó ngồi ở bậc hè, đối diện tấm bia. Bên cạnh nó, một đống đá sỏi nhỏ. Dzũng Đakao gỡ cái súng cao-su gạc ổi khỏi cổ. Nó nạp đạn, kéo căng dây, nhắm hàm răng vổ của hình nhân tia [34] phát thứ nhất. Viên đạn sỏi trúng giữa hai cái răng cửa hô của miệng hình nhân. Dzũng Đakao mỉm cười. Nó nạp đạn tia phát thứ hai. Viên đạn sỏi trúng in vết cũ. Dzũng Đakao thong thả bước tới chỗ bia dựng. Nó rờ dấu đạn, khoái chí !

– Ông sẽ tia bể mõm mày cho mày hết nói phét mày là đỉnh cao trí tuệ của loài người, con ạ !

Dzũng Đakao trở lại bậc hè. Nó nạp đạn, tia, nạp đạn, tia, nạp đạn, tia, … Những viên đạn sỏi tới tấp đào sâu cái lỗ duy nhất trên đích. Hình nhân cộng sản đã mất hết răng hô. Ván ép toét ra làm nó há hốc miệng. Dzũng Đakao mỉm cười :

– Bây giờ đến cái chân mày, cho mày hết nói phét vạn lý trường chinh.

Nó tia đúng cổ chân trái của hình nhân. Dzũng Đakao là vua súng cao-su. Nó đã bắn thi với Y Pàm trên rừng đồi Ban Mê Thuột [35]. Y Pàm xài nỏ. Dzũng Đakao chơi súng cao-su. Y Pàm bắn mũi tên phập vào thân cây chuối. Dzũng Đakao tia viên sỏi đẩy mũi tên xuyên qua thân cây. Nó còn bắn cá dưới hồ ở Long Xuyên đua tài cùng Danh ná. Nếu đời này có ai bắn súng cao-su tài hơn nó, kẻ đó chỉ có thể là Danh ná [36], dũng sĩ Chắc Cà Đao. Dzũng Đakao thương bạn và phục bạn. Thương yêu mà không phục là còn chút đố kỵ nhỏ mọn. Dzũng Đakao đã thương yêu Y Pàm, Danh ná và đã cảm phục hai nhóc con này. Bạn nhỏ, bạn chưa quên chứ ?

Dzũng Đakao, nhân vật nhóc tì được tung vào vũ trụ tiểu thuyết văn chương. Khởi sự, cha đẻ của nó và nó đều tầm thường. Về sau cha đẻ của nó vẫn tầm thường, mãi mãi tầm thường, nhưng nó, Dzũng Đakao trở thành thần tượng. Nó là hiệp sĩ của tuổi nhỏ. Học trường tiểu học Đakao, tên Dzũng, anh em gọi nó là Dzũng Đakao. Nó đã dẹp thằng ranh con Quyên Tân Định mất dạy ngang cỡ thằng Thiện Mông Cổ. Hai thằng hèn mọn này chuyên môn đánh lén rồi bỏ chạy. Vì là hiệp sĩ, nó hành hiệp khắp nơi. Nhờ thế, nó quen và chơi thân với Chương còm, Tiến gầy, Hưng mập, Bồn lừa. Bằng hữu nó đếm không xuể. Trong biến cố Tết Mậu Thân, nó đã cứu đám Tư AK, Ba giải phóng. Nhờ thế đám này đã tỉnh ngộ về hàng, yên thân chèo xuồng, câu cá, bới rẫy trồng xoài. Dzũng Đakao tuyệt diệu trong trận Giặc Ô kê. Nó đã về Long Xuyên. Dzũng Đakao định sẽ phiêu lưu toàn cõi Việt Nam từ Bến Hải đến Cà Mau rồi về nhà bắt chước Hưng mập, viết phiêu lưu ký. Đau đớn thay, cộng sản thôn tính miền Nam, nó mất mát đủ thứ, kể cả ước mơ của nó. Lại còn bị phải nghe cộng sản nói phét, nó giận lắm. Dzũng Đakao chưa thua cộng sản. Nó mà lớn, cùng bằng hữu của nó, sức mấy cộng sản chiếm nổi miền Nam. Giận quá, Dzũng Đakao bèn nghĩ cách trút nỗi giận. Nó vẽ hỉnh thằng cộng sản làm bia và bắn.

Dzũng Đakao đã tia đứt cổ chân trái của hình nhân. Nó khoái tởn :

– Ông cưa nốt cái chân phải của mày cho mày hết nói phét tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa.

Nó lại nhắm cổ chân phải của hình nhân mà tia. Nó tia đến lúc viên đạn sỏi có thể xuyên qua ván ép. Bấy giờ, tấm bia đã thủng ba lỗ : Miệng và hai cổ chân hình nhân. Dzũng Đakao ngừng tia, đứng thẳng, chỉa tay về phía hình nhân :

– Ngày kia, ông sẽ bắn mày bằng đạn thật, bắn mày rớt xuống hố bùn cho mày hết nói phét mày là đỉnh cao trí tuệ của loài người.

Nước ta có ba người bắn giỏi. Người thứ nhất là Danh ná. Bạn nhỏ, bạn đã biết cuộc phiêu lưu của Danh ná, Chơn Chơn đạo nhơn và con gà tre trên chiếc bè, vượt ngã ba Tầm Vu ra sông Hậu để tập tành vượt biển lên phía Bắc chiếm lại đảo Hoàng Sa chưa ? Bạn biết đảo Hoàng Sa ở đâu không ? Kẻ thù Trung quốc đã cướp đảo của quê hương ta ngày nào… À, bạn nên biết cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ con làng Chắc Cà Đao, Long Xuyên. Tom Sawyer và Huckleberry Finn [37] mà biết đến Danh ná nhất định sẽ muốn đi phiêu lưu chung. Bởi vì Danh ná dám ghép bè chuối toan vượt biển với giấc mơ trở thành Đô đốc Tuyết, Đô đốc Long của vua Quang Trung. Biết Danh ná, bạn sẽ biết tài bắn giàn ná của nó. Danh ná là hoàng tử bắn súng cao-su, là thiện xạ của thiện xạ, người duy nhất trên thế giới dùng dây thun gói đồ, bắn đạn hạt gạo hạ muỗi và ruồi [38]. Người thứ hai là Y Pàm. Vị anh hùng tuổi nhỏ Ra Đê này đã chiến thắng giặc khỉ phá hoại nương ngô, người bắn nỏ đứt cuống từng trái cam thật cao, khỏi cần leo cây hái. Người thứ ba là Dzũng Đakao. Bạn đang chứng kiến tài nghệ của nó đây.

Dzũng Đakao xin được lãnh huy chương đồng thôi : “Bạn mình nhất thì mình nhì, bạn mình nhì nữa, mình thì thứ ba”. Ấy đó, tinh thần yêu bạn và phục bạn. Người lớn, nhất là lũ người lớn làm văn học nghệ thuật, cần học tập tính khiêm nhường và hiếu bạn của Dzũng Đakao. Nó bốc sáu viên sỏi bỏ vào miệng. Lần này nó chẳng thèm nhắm. Nó xoay người tia nhanh. Viên đạn trúng giữa cổ thằng cộng sản. Lại nạp đạn, Dzũng Đakao toét miệng cười ngó thằng cộng sản bể mồm hết nói phét. Nó xoay lưng, cúi xuống bắn luôn qua háng. Viên đạn vẫn xuyên qua đúng lỗ của viên đạn trước. Dzũng Đakao bắn đủ sáu kiểu. Sáu viên thủng cổ hình nhân.

– Mày hết thở hả, con ? Sàigòn sung sướng tự do thế mà mày dám bảo mày vào giải phóng Sàigòn ư ? Mày không đáng thở không khí Sàigòn. Mày cũng không đáng nhìn thấy Sàigòn nữa. Ông bắt mày mù cho biết tay ông !

Nó ngồi bậc thềm. Bằng mười hai viên sỏi, Dzũng Đakao tia thủng đôi mắt hình nhân. Nó quàng súng lên cổ. Cái gạc ổi lơ lửng giữa ngực nom từa tựa cái thánh giá. Dzũng Đakao vẫn chưa nguôi giận. Trong cơn giận của nó thoang thoảng chút buồn. Rồi chút buồn góp gió thổi bay cơn giận và nỗi buồn dâng tràn bủa vây Dzũng Đakao. Thầy nó bị đi học tập cải tạo. Thầy mà phải đi học sao ?! Mà lại bị bọn ngớ ngẩn như cái hình nhân nó vẽ này, dạy dỗ. Dzũng Đakao thương thầy quá. Làm sao nó quên những câu chuyện cuối tuần ở trường tiểu học Đakao ? Thầy nó đã dạy nó yêu nước, thế nào là lòng ái quốc. Nhờ câu chuyện em bé Ý-đại-lợi nghèo nàn đã ném tiền trả lại kẻ nói xấu tổ quốc mình mà Dzũng Đakao đã phất cờ khởi nghĩa, tuyển mộ hào kiệt ở sân trường và dẹp tan giặc Ô kê [39]. Thầy nó yêu nước hơn bất cứ ai vỗ ngực khoe mình yêu nước, tại sao thầy nó lại phải đi học tập yêu nước chứ ? Dzũng Đakao hét lớn :

– Giặc Cờ Đỏ !

– Đúng, giặc Cờ Đỏ !

Dzũng Đakao ngoảnh cổ lại. Chương còm đến từ lúc nào.

– Mày nhớ lịch sử chứ ?

Chương còm không đợi bạn trả lời, nói luôn :

– Giặc Hán thì Hai Bà Trưng dẹp. Giặc Tống thì ông Lý Thường Kiệt trừng phạt. Giặc Nguyên thì Hưng Đạo Đại Vương diệt. Giặc Minh thì vua Lê Lợi đánh đuổi. Giặc Mãn Thanh thì vua Quang Trung đẩy bật. Giặc Pháp th́ Cần Vương chống. Rồi giặc Cờ Đen, giặc Đói, giặc Dốt… Bây giờ thêm giặc Cờ Đỏ. Nước ta nhiều giặc quá. Nhật là giặc Lùn, Mỹ là giặc Cờ Hoa, Bình Xuyên là giặc Cỏ… Liên-xô, Tàu cộng là giặc Búa Liềm cha đẻ ra Việt cộng, giặc Cờ Đỏ.

Dzũng Đakao nhìn bạn :

– Giặc Cờ Đỏ làm chúng ta mất hết cả kỷ niệm. Nó kinh khủng quá. Nó mạnh quá.

– Đánh giặc Cờ Đỏ bé để học tập cách đánh giặc Cờ Đỏ lớn. Ông Trần Quốc Toản nhóc tì, giận mình nhô con không được tham dự việc nước đã bóp nát trái cam rồi về thêu cờ Phá cường địch báo hoàng ân, chiêu mộ bằng hữu, gia nhân đánh Mông Cổ chạy tóe xì dầu. Lịch sử đâu có phịa. Cụ Trần Trọng Kim viết sử chứ bộ tiểu thuyết sao ?

– Mày bầy trò chơi mới à ?

Chương còm nhớ có lần, ở cư xá Chu Mạnh Trinh, nó và bạn bè đã Mơ thành người Quang Trung [40]. Nó đóng vai vị tướng của vua Quang Trung. Tôn Sĩ Nghị và giặc Thanh là bọn nhô Mỹ, Jack, Jimmy… Chương còm chiếm đồn giặc, bắt Jack, Jimmy đầu hàng và cắm lá cờ trên gò Đống Đa tưởng tượng.

– Không phải là trò chơi nữa, Dzũng ạ !

– Cuộc chơi lịch sử ?

– Không.

– Thế gì ?

– Chiến đấu.

– Chiến đấu ?

– Ừ, mày có đọc sách báo cộng sản thì thấy. Nó mô tả lũ nhi đồng cháu ngoan Bác Hồ, chống Mỹ cứu nước ghê lắm. Nhóc tì cộng sản giết người như ngóe, làm theo lời Bác Hồ nhà chúng nó, chúng nó lao vào lửa đạn, liệng mìn, đốt nhà, đốt xe tăng. Tao không biết độc ác. Bố tao bảo rằng, chiến đấu là tàn bạo vì phải chiến thắng. Cuộc đời hết hiền lành, hết nên thơ, hết đẹp như sau mỗi trận chiến của chúng ta trên sân cỏ Hoa Lư năm xưa…Bây giờ nhóc tì khắp nơi hò hét thù hận, đòi tận diệt tàn dư Mỹ Ngụy. Tụi mình cần phải lớn nhanh thôi.

– Buồn quá mày, há ?

– Ừ, buồn lắm.

– Mày nhớ tụi mình đã hứa gì với anh Đại Úy nhẩy dù chiều 30 tháng 4 chứ ?

– Đặt tên đại lộ Thống Nhất là đại lộ Mũ Đỏ.

– Bố tao bảo thế là nhen nhúm lửa chiến đấu. Bố tao bảo người ta sinh ra đời không phải để chiến đấu. Mà để sống chung hạnh phúc và thương yêu nhau. Người lớn vui vẻ làm việc lo cho tương lai trẻ con. Con nít đùa nghịch, học hành, ca múa. Nhưng khi người ta không được tự do sống chung bình an, hạnh phúc trong thương yêu ; không được lo cho tương lai con cái nữa thì người ta phải chiến đấu giành lại những thứ đó, người ta phải tàn bạo vì người ta phải tự bảo vệ mạng sống hay người ta chấp nhận hy sinh để bảo vệ đời sống người thương hay người ta cần sống sót để nhìn chiến thắng cuối cùng…

– Chúng ta đã hết trò chơi ?

– Ừ, chỉ còn trò thật.

– Tao hiểu rồi. Có ngày, dù muốn hay không muốn ác, mình sẽ phải chơi dao, chơi súng.

– Vậy đó. Giặc Cờ Đỏ khác giặc Ô kê. Thiện Mông Cổ hôm nay đã là Thiện bôn. Nó hung ác, thủ đoạn. Nó không chỉ mất dậy, đáng trách hơn đáng thù ghét. Bây giờ nó gian ác mà lại được nhà nước bao che cho cái xấu, cái ác của nó. Tao muốn dẹp nó ngay, rồi đợi lớn lên mình sẽ dẹp giặc Búa Liềm.

– Có mày là có tao.

– Nhưng mà…

– Sao ?

– Mình quốc gia, cách gì mình cũng là quốc gia, mình không chơi ác được !

– Mà Cộng sản có nhẹ tay đâu ?

– Quốc gia khác cộng sản. Bố tao bảo dân tộc Việt Nam cứ sống bằng thù hận, cứ nuôi thù để trả thù lẫn nhau nên không giầu mạnh, ấm no, hạnh phúc được. Bố tao bảo con nít sau này sẽ làm lại đất nước bằng thương yêu. Bố tao bảo, cuộc chiến sắp tới, kẻ nào xóa bỏ mọi dấu tích thù hận sau chiến thắng, kẻ nào mang lại tự do, công lý và tình thương, kẻ ấy sẽ tạo dựng hạnh phúc muôn thuở cho dân tộc Việt Nam.

Dzũng Đakao trầm ngâm, rồi quàng tay lên vai bạn :

– Nói chuyện chi xa vời quá mày… Đi chén cái gì đi…

Hai thằng bạn nhỏ ra đường. Trong lòng hai đứa cùng rộn ràng cái ý nghĩa chiến đấu. Người lớn đã thay phiên nhau làm hư hỏng đất nước, làm ung thối dân tộc. Chỉ còn con nít ôm ấp thiện lương mới xứng đáng phục hưng quê hương.

[34] tia : [từ tiếng Pháp “tirer”] ; bắn, tưới.
[35] đọc “Gấu Rừng”, cùng tác giả.
[36] đọc “Hạ ơi”, “Danh ná” , cùng tác giả.
[37] Tom Sawyer và Huckleberry Finn : hai nhân vật trong truyện trẻ em phiêu lưu “The Adventures of Tom Sawyer” của Mark Twain, Hoa Kỳ 1876.
[38] đọc “Danh ná”, cùng tác giả.
[39] Đọc “Giặc Ô kê”, cùng tác giả. Chủ sóai của Giặc Ô kê là Thịnh Salem.
[40] Đọc “Mơ thành người Quang Trung”, cùng tác giả.
cha12 ba_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
nangsom (11-04-2019)
 
Page generated in 0.08728 seconds with 10 queries