VietBF - View Single Post - Góc Truyện Tuyển Tập
View Single Post
Old 11-13-2019   #17
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
Default NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần II, Trang 2

-2-

Rạp Casino Dakao
Quán chè Hiển Khánh nằm sát khít rạp chiếu bóng Casino Đakao. Chè Hiển Khánh cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó nổi tiếng nhờ ông chủ là một thi sĩ dở hơi. Ông ta mở khuynh hướng thơ…chè. Thi ca của ông ca ngợi các thứ chè mà quán ông bày bán. Khá đông thi sĩ chè họa, vịnh thạch trắng, ngâm nga xâm bổ lượng long nhãn… Và thơ được trịnh trọng lồng dưới kính bàn đầy đủ với thủ bút và triện son. Sau ngày 30-4-1975 thì chè Hiển Khánh lâm vào tình trạng ế ẩm. Thi sĩ chè di tản qua Mỹ, vượt biên sang Úc, đi cải tạo hoặc về vùng kinh tế mới hết rồi còn ai đâu. Khuynh hướng thơ chè xuống dốc không phanh [63].

Nhà cách mạng Thiện bôn ngồi ở ngoài cùng. Nó vừa húp chè sen vừa đọc những bài thơ chè ngắn ngủn. Cảm khái, Thiện bôn vẫy tay gọi con gái ông chủ quán.

– Phải cho cách mạng vào chè, nếu không, chè sẽ là chè ngụy, chè phản động !

Con gái ông chủ xun xoe :

– Anh bộ đội tặng em một bài thơ cách mạng chè đi…

Thiện bôn bảo đem giấy bút ra. Nó trổ chút tài mọn chinh phục con gái út ông Hiển Khánh. Chả là, thuở mang hỗn danh là Thiện Mông Cổ, nó đã theo quý vị bán kẹo kéo giang hồ rày đây mai đó. Mỗi vị kẹo kéo là một thi sĩ đại tài, xuất khẩu thành thơ, lập thành trường phái thơ kẹo kéo. Xin đan cử một áng thơ kẹo kéo không cần thủ bút, triện son mà vẫn ngọt ngào :

“ Con mắt kẻm nhẻm kèm nhèm
Ăn đòn kẹo kéo sáng hơn đèn măng-sông [64]
Cô kia má đỏ môi hồng
Không ăn kẹo kéo nên chồng cô chê
Xin đừng bịt mắt bắt dê [65]
Mua đồng kẹo kéo mang về mà ăn
Ông Tây mê lấy bà Đầm
Thấy hàng kẹo kéo chạy ầm ra mua
Chớ so sánh bạc bị thua
Thử ăn kẹo kéo tiền ùa vào ngay… ”

Thiện bôn mê thơ kẹo kéo. Tâm hồn vỉa hè của nó bảng lảng thơ kẹo kéo. Nó bèn phóng bút :

– Chè em thơm ngọt thấy mồ
Chỉ buồn chưa có Bác Hồ đến ăn
Bác ơi, Bác ngủ ở Lăng
Có hay chăng Bác muôn năm thích chè
Cười đi em, hế hê hê
Dép râu nón cối ăn chè hiên ngang…

Thiện bôn đọc vang cho con gái út ông Hiển Khánh nghe. Rồi nó lồng kiếng thi phẩm ‘chè cách mạng’ của nó. Thiện bôn vi vút :

– Quên không đem theo cái củ triện [66], chứ không , đóng bốp một cái vào đây tặng em gái !

Đang lúc cao hứng của nó thì Thịnh Salem xuất hiện. Hai nhà cách mạng vỉa hè gặp nhau, cô con gái út ông Hiển Khánh thoát nạn thưởng thức thơ chè. Gói thuốc Salem dởm đặt trên bàn, thêm hai bát chè đậu xanh lạnh, câu chuyện bắt đầu.

– Thịnh Salem, mày có biết mày đang cưỡi lưng cọp không ?

– Cọp ở rừng, ở sở thú, thành phố đâu có cọp ?

– Đó, rõ ràng mày thiếu bí kíp cách mạng, mày chưa may mắn nuốt con nhái lưng đỏ sao vàng.

– Ờ nhẩy.

– Mày biết mày cưỡi cọp gì không ?

– Dzũng Đakao.

– Tao có Bác Hồ đếch sợ Dzũng Đakao.

Thiện bôn cười khẩy. Nó khinh thường Thịnh Salem ra mặt. Trong ba thằng chúa trùm Cờ Đỏ, Thiện bôn gian manh nhất và mưu mẹo nhất. Ấy là bởi nó đã nuốt con nhái lưng đỏ sao vàng. Nếu hiểu con nhái lưng đỏ sao vàng như những bài học thù hận mà Búa Liềm đã giáo dục nó thì Thiện bôn thật sự đã thuộc lòng bí kíp cách mạng và bị tẩu hỏa nhập ma. Nó y hệt Tây Độc Âu Dương Phong [67] học lóm Cửu Âm chân kinh, cứ trồng cây chuối mà thi triển võ công vậy. Bọn Cờ Đỏ vỉa hè bị cấy sinh tử phù … những danh từ cộng sản đao to búa lớn, nuốt lời vàng ngọc cách mạng thì lại tiêu hóa và thấm nhuần ngôn ngữ đá cá lăn dưa. Bởi thế, hành động của chúng là hành động cộng sản mà khẩu khí của chúng lại là khẩu khí vô loại lai căng trộn lẫn Mác-Lê-Hồ và, đôi khi, chống cả Mác-xít, phản động một cách tài tình lượn lẹo – gọi là nói sao cũng được, nói cho được, ngoan cố và tự mâu thuẫn. Kẻ bị tẩu hỏa nhập ma khủng khiếp nhất chính là Thiện bôn. Nó đã khước từ hỗn danh Thiện Mông Cổ, mang bí danh Thiện bôn thì phải hiểu nó đã mắc bệnh nói dài, nói dai, nói dại, nói dơ, nói dốt như tất cả lãnh tụ Mác-xít bậc ông cố nội của nó.

– Thịnh Salem !

– Hả ?

– Mày chưa được cách mạng biểu dương.

– Ờ.

– Nên mày ngu lắm !

– Tao ngu ?

Thịnh Salem văng một chuỗi tục tằn rồi vếch mặt lên :

– Ngu mà làm trưởng ban Cờ Đỏ ?

Thiện bôn đổi thế ngồi cách mạng. Nghĩa rằng nó đưa cả dép râu lên ghế, ngồi kiểu nước lụt như Bác Hồ ngồi trong hang Pác Bó. Nó nhếch mép, mỉa mai :

– Ngu còn làm đến Tổng bí thư, đến Chủ tịch Nhà nước cơ đấy !

Thịnh Salem há hốc miệng. Thiện bôn bồi tiếp:

– Bác Hồ ngỏm củ tỏi rồi. Đảng ta đem xác Bác Hồ rao rêu xí gạt nhân dân thì ô kê, nhất trí lớn. Mày đem Bác Hồ dọa thằng Dzũng Đakao, nó sẽ đục phù mõm mày và cả mõm Bác Hồ. Mày thiếu duy vật biện chứng pháp. Nghe đây, Thịnh Salem : Dzũng Đakao có thể bắt mày quỳ, bắt mày chửi Bác Hồ vung xích chó nhưng Bác Hồ không bắt mày quỳ, bắt mày chửi Dzũng Đakao. Ô kê ?

Thịnh Salem suy nghĩ một tí, bèn gật đầu :

– Ô kê.

Thiện bôn chi một danh ngôn :

– Dzũng Đakao còn sống. Bác Hồ đã chết. Thằng sống đáng sợ hơn thằng chết. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Thiện bôn hất đầu kẻ cả :

– Mày hiểu chưa ?

Thịnh Salem thộn mặt :

– Chưa.

Thiện bôn nghĩ thầm sẽ bỏ Thịnh Salem vào túi mình. Nó coi chúa trùm Cờ Đỏ vùng Đakao như đám lâu la hạng bét :

– Mày sẽ hiểu.

– Tao thèm hiểu… khẩn trương [68].

– Ô kê, tao hỏi mày trả lời nhé.

– Ô kê.

– Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có bao nhiêu thằng trở thành liệt sĩ, nằm dưới đất vui cùng giun dế ; bao nhiêu thằng anh hùng què cụt, đui mù đi ăn mày, bán bàn chải, vé số ?

– Cả trăm ngàn.

– Có thằng Tổng bí thư, thằng Ủy viên hay Bí thư nào bị Mỹ cho về chầu tổ tiên không ?

– Nô !

– Ấy đó, Thịnh Salem, đó là bí kíp cách mạng !

Thịnh Salem suy tôn Thiện bôn :

– Mày năm bờ oăn [69].

Thiện bôn thở dài :

– Năm bờ oăn làm con mẹ gì, đồng chí. Nhiều địa mới vinh quang. Chân lý cách mạng của tao nằm trong tô phở đặc biệt. Tao đã sai lầm, hòan tòan sai lầm nên thân bại danh liệt.

Nhìn Thịnh Salem bằng cặp mắt bỗng nhiên thoáng nét thương hại, Thiện bôn nói :

– Tao không muốn mày thân bại danh liệt.

Nó tiếp :

– Bác Hồ đếch dám nói sự thật, tao Thiện bôn, tao dám nói sự thật. Đúng đấy mày ạ, tao đã bị Chương còm hạ nhục. Một chiến sĩ cách mạng vô sản như tao, kẻ đã nuốt con nhái lưng đỏ sao vàng, thông suốt bí kíp cách mạng, có giấy biểu dương, có Bác và Đảng đứng sau đít hậu thuẫn tối đa, mà vưỡn bị Chương còm bắt quỳ bò như lợn ủn ỉn. Thì mày là cái thớ gì với Dzũng Đakao. Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào, nhưng tụi nhô con quốc gia vẫn còn nguyên, anh dũng và coi cách mạng như rơm rác.

Thiện bôn nhả khói Salem dởm :

– Giá tao đừng ham chức Trưởng ban Cờ Đỏ, đưa đệ tử nắm vai trò chúa trùm, còn tao, tao ngồi trong xó tối bầy mưu ác, tính kế hiểm và giả vờ đạo đức như Bác Hồ, thì giờ tao đã muôn năm đớp hủ tíu bò viên ở Phú Nhuận, và cỡi ngựa sắt từ lâu rồi.

Nó buồn bã :

– Mày ơi, chức tước làm con mẹ gì. Đời là địa. Làm được càng nhiều địa, đời càng nhiều ý nghĩa…cách mạng. Mày có địa thì thằng có chức làm lâu la cho mày, vì mày nuôi cơm nó…

Thịnh Salem cảm khái :

– Mày xứng đáng bậc sư phụ. Mày mới là Bác Hồ với tao. Tao nghe mày, mai họp Cờ Đỏ nhường chức Trưởng ban cho thằng khác.

Thiện bôn xua tay :

– Chớ… khẩn trương. Phải chọn đệ tử trung thành mà giao phó. Thế mới có địa vĩ đại. Tao sẽ hiến kế bắt địa nhân dân. Dzũng Đakao sẽ hữu nghị với mày. Mày sẽ xâm nhập bọn nhóc quốc gia, rình chơi nó một quả tan tành xác pháo. Hề hề, ông chưa quên Chương còm, Dzũng Đakao, Bồn lừa, Hưng mập… Chừng chúng nó đi tập cải tạo, đó là lúc mày xuất đầu lộ diên nắm lại chức chúa trùm, tao trở về Phú Nhuận tung hoành. Và, nhớ cho kỹ, hất luôn thằng Quyên Tân Định, nhập Tân Định, Đakao làm một. Ô kê ?

Thịnh Salem sướng tít mắt :

– Ô kê…

Chúa giặc Cờ Đỏ Đakao mời cựu chúa giặc Cờ Đỏ Phú Nhuận đi ăn mì vịt ở tiệm Hải Ký gần đó. Hai tên giặc rời quán Hiển Khánh quên trả tiền. Lúc ấy đã sắp giới nghiêm. Cậy mình Cờ Đỏ, hai tên giặc thong thả gặm đùi vịt và húp nước lèo xùm xụp. Kể từ giây phút này, Thiện bôn là cố vấn đặc biệt của Thịnh Salem…

[63] phanh : [từ tiếng Pháp “frein”]; thắng xe.
[64] đèn măng-sông : [từ tiếng Pháp “lampe manchon”] ; đèn dầu.
[65] bịt mắt bắt dê : trò chơi trẻ con, một đứa bị bịt mắt đi lùng bắt những đứa trẻ khác trong vai các con ‘dê’.
[66] củ triện : con dấu ấn khắc ở đuôi củ triện, mực đỏ nên gọi ‘triện son’ khi có con dấu ấn màu đỏ.
[67] Âu Dương Phong, hiệu Tây Độc, là một nhân vật trong truyện chưởng (tiểu thuyết võ hiệp) ‘Anh hùng xạ điêu’ của Kim Dung. Y cũng xuất hiện trong tác phẩm tiếp theo ‘Thần điêu hiệp lữ’.
[68] khẩn trương : từ ngữ ‘cách mạng’ để nói “khẩn cấp” ; gấp, vội.
[69] năm bờ oăn : phiên âm tiếng Anh/Mỹ “number one” ; số một.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2a.jpg
Views:	0
Size:	79.2 KB
ID:	1483760  
cha12 ba_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
nangsom (11-16-2019)
 
Page generated in 0.07888 seconds with 11 queries