Đôi trai gái nọ sau năm 75 đi kinh tế mới , họ yêu nhau say đắm, nhà ở liền kề chỉ cách nhau tấm phên tre.
Theo lời hẹn, nên anh ta khoét một cái lỗ nhỏ qua tấm phên che vừa bằng cái “của quí” của anh ta, ngay chỗ bếp nhà cô.
Như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng khoảng 5 giờ, khi nghe cô ta dậy nấu cơm, anh đưa cái của quí anh ta qua cái lỗ nhỏ đó để cô ta bên kia cùng nhau “ Tiếp ứng”.
Không ngờ, một đêm nọ cô ta bị bệnh, mệt quá nên ngủ quên, mẹ cô ta thấy vậy nên xuống bếp nấu ăn, bà rang đậu phụng bằng cái nồi đất nung xong, nhìn lên tấm phên, cứ tưởng là cái móc để treo soong nồi, bà liền treo cái nồi đất đang nóng lên ngay “cái ấy” của anh ta.
Nóng quá, anh hốt hoảng nên rút ngay, làm cái nồi đất rớt bể. Ngay lúc đó cô ta nghe tiếng động, cô gái nhớ lại và chạy xuống hỏi mẹ:
- Chuyện gì vậy mẹ ?
- Tao treo cái nồi rang lên cái chốt trên phên, không biết sao bị rơi làm bể mất cái nồi !
- Chết rồi mẹ ơi! Cái chốt có bị gì không mẹ ?
- Tổ cha mi! cái nồi bị bể đây không lo mà lại lo CÁI CHỐT!!!