Việc chạy bộ mỗi ngày rất tốt cho sức khoẻ. Nhưng với trường hợp cô nữ nghiên cứu sinh Việt ở Hamburg, Đức vẫn khiến thật bất ngờ. Nhờ chạy bộ thường xuyên mà những căn bệnh của cô đã giảm đáng kể.
Một ngày tháng 3, Trần Xuân, nữ nghiên cứu sinh Việt ở Hamburg, Đức kiểm tra thời tiết trên ứng dụng điện thoại, đang là -4 độ C. "Nhiệt độ thực tế ngoài trời chắc phải -8 độ", cô nghĩ.
Chờ đến 16h, Xuân xỏ chân vào đôi giày quen thuộc, khoác lên mình chiếc áo giữ nhiệt, đội mũ đeo găng tay và ra khỏi nhà. Lộ trình của cô là men theo con đường quanh khu dân cư. Đến nay, cô đã có 4 năm sinh sống tại Đức, cũng là ngần ấy năm duy trì việc chạy bộ vào mỗi 16h chiều, khi trời chưa tối hẳn và nhiệt độ chưa xuống quá thấp.
Xuân đặt ra mục tiêu chạy liên tục một giờ đồng hồ, không quan tâm đến tốc độ hay quãng đường. "Đó là lúc tôi được thiền với chính mình", Xuân cho biết. Với cô, môn thể thao này không phải là một thách thức để chinh phục mà vì muốn khỏe hơn, muốn duy trì sự minh mẫn để làm việc và nghiên cứu.
Cô không phải là người sinh ra đã có năng khiếu. Xuân bị đau cột sống, viêm mũi dị ứng, đặc biệt hay đỏ mặt khi vận động nặng, vì vậy chạy bộ từng là một cực hình cho tới những năm học đại học. Hành trình đến với bộ môn bắt đầu trong giai đoạn cô viết luận văn thạc sỹ tại Đài Loan.
"Cả ngày chỉ ngồi một chỗ đọc tài liệu, viết luận văn, cuối ngày lúc nào tôi cũng thấy mụ mị, cột sống đau nhức khó chịu", Xuân kể. Cô quyết định bắt đầu chạy thử 1 - 2km xung quanh khuôn viên trường để giải tỏa tinh thần. Khi ở ngoài trời, những áp lực về bài vở, luận văn tạm thời lắng xuống, Xuân có thời gian tự đối thoại với chính mình, cảm nhận từng bước chân và thả lỏng đầu óc.
Không những mang lại những lợi ích về mặt tinh thần, sức khỏe của cô cũng dần được cải thiện. Dù tập luyện vào mùa đông, nhiệt độ chỉ khoảng 6 độ C nhưng mũi hết dị ứng thời tiết, lưng đỡ đau.
Xuân tiếp tục duy trì thói quen mới mỗi ngày khi tốt nghiệp thạc sĩ và đi làm cho một công ty sản xuất xe đạp thể thao tại Đài Loan. Công ty cũng có một cộng đồng chạy, nơi mọi người thường cùng nhau trò chuyện về cách để nâng cao thành tích. "Nhờ đó, dường như mọi người dễ tìm thấy niềm vui hơn, một vài xích mích trong công việc cũng nhanh chóng biến mất sau vài lần chạy chung".
"Mới đầu, chạy khoảng 3km là mệt, rồi tăng dần lên 6, 7 rồi lên 10km. Hóa ra hoàn thành 10km không khó lắm. Mà một khi đã chạy được 10km rồi, mỗi ngày chạy một tiếng đều đặn, cũng tầm 10.000 bước chân khá đơn giản", Xuân cho biết.
Chạy bộ đã giúp Xuân vượt qua những giai đoạn tiêu cực trong cuộc sống. Như mùa đông vừa qua, thời tiết quá lạnh, tuyết rơi trắng xóa, không mặt trời suốt nhiều tháng, căn phòng như lồng chim đầy bức bối. Việc nghiên cứu tiến sĩ không có nhiều tiến triển, khiến cô luôn mệt mỏi. Đến khi thời tiết ấm hơn, có thể chạy bộ trở lại cô càng thấm thía ý nghĩa của môn thể thao này. Khi giải phóng cơ thể, tư tưởng cũng được giải phóng, việc suy nghĩ trở nên tích cực hơn.
Xuân nhận ra rằng, chạy bộ cũng như cuộc sống, chỉ cần không dừng lại, thì chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu. Chạy là khi cô được thiền với chính mình, là lúc thả lỏng, nhìn mọi thứ xung quan, quan sát cuộc sống, nhìn nhận vấn đề. Khi chạy Xuân cảm ơn nhiều thứ, cảm ơn thời tiết tốt, cảm ơn sức khỏe của chính mình, cảm ơn đôi giày tốt, và thực lòng biết ơn những gì mình đang có.