Một người đàn ông lấy được cô vợ đẹp. Anh ta yêu vợ nhiều lắm. Nhưng bỗng dưng sau này cô vợ mắc phải một chứng bệnh ngoài da. Bệnh tình làm cho làn da cô ngày càng xấu đi.
Một bận, anh chồng có một chuyến đi xa. Khi trở về bị tai nạn và anh bị mù đôi mắt. Mặc dầu vậy, cuộc sống vợ chồng của họ vẫn diễn ra bình thường. Ngày tháng trôi đi, cô vợ dần trở nên xấu xí. Anh chồng mù không biết điều đó và mối quan hệ đôi vợ chồng của họ vẫn như xưa. Anh vẫn yêu vợ như ngày nào và cô cũng yêu anh nhiều lắm. Rồi đến một ngày cô vợ qua đời. Cái chết của cô làm cho anh chồng vô cùng đau khổ. Sau khi thu xếp xong chuyện ma chay, anh mong muốn rời bỏ thành phố nơi mình sống để ra đi.
Lúc ra đến đường, có người quen gọi anh từ phía đằng sau và hỏi thăm: “Bây giờ làm thế nào anh có thể tự mình rời đi được? Trước kia hàng ngày vợ anh phải giúp anh đi lại kia mà?”. Anh trả lời: “Tôi đâu có bị mù. Tôi phải giả mù vì nếu biết tôi có thể trông thấy được bệnh tình của mình thì cô ấy sẽ thấy đau khổ hơn cả nỗi đau vì bệnh tật. Tôi yêu cô ấy không chỉ vì cô ấy đẹp mà còn vì tấm lòng yêu thương và biết quan tâm của cô ấy nữa. Vì lẽ đó mà tôi phải giả bộ mình bị đui mù. Tôi chỉ mong sao làm cho vợ mình được hạnh phúc”.
*VietBF@sưu tập