Cũng chưa bao giờ tặng tôi một bó hồng, một chiếc áo hay một món gì gọi là nên thơ hay mắc tiền. Chỉ đơn giản là đồ ăn. Ăn gì ngon liền mua cho. Hoặc đó là món mà tôi thích nên mua. Quà tặng duy nhất thường ngày. Sinh nhật lễ lạc đều không.
Cũng chẳng có chút mặn nồng gì trong cử chỉ. Nhưng làm hết mọi thứ cho tôi.
Xa tôi thì ngày nào cũng điện, dù chẳng có chuyện gì để nói, cũng chẳng nói được một lời yêu thương hay nhớ nhung. Bương được về là bương.
Cãi lộn thì không bao giờ cãi lại và luôn là người xuống nước trước.
Cũng có lúc thấy cười nói mà ánh mắt "hơi quá" với một phụ nữ khác. Dù không có việc gì xảy ra hơn nữa, nhưng nghe nhắc là dừng.
Cuộc đời...
Không thể đòi hỏi một sự chu toàn. Vừa được sự hào nhoáng bên ngoài, vừa được thực chất bên trong.
Tuy vậy...
An tâm tin tưởng là thứ mà một phụ nữ thực sự cần trong đời sống gia đình. Thật là khổ khi phải luôn đối diện với ghen tuông và nghi ngờ.
VietBF@sưu tập