Tại một vùng quê nghèo, thuần nông, nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3, chị em tổ chức họp mặt, tọa đàm. Trong cuộc họp chị Chi hội trưởng đứng lên ôn lại truyền thống ngày quốc tế phụ nữ sau đó yêu cầu trong chị em ta ai có khó khăn gì thì nêu lên để cùng chia sẻ, trong xã hội bình đẳng này thì không việc gì phải ngại. Có một chị đưa tay phát biểu:
- Thưa chị em, sao kiếp phụ nữ như chúng ta quá khổ,. Như tôi đây ngày nào cũng ra đồng rất xa từ khi gà gáy đầu đẻ làm lụng đến khi tối mịt mới về đến nhà. Về nhà thì thấy cảnh lão chồng lười biếng tụ tập bạn bè ăn nhậu, xong bỏ một đống nhảy lên giường ngáy khò khò. Bỏ cuốc, phải thu dọn bãi chiến trường, quay sang cho heo gà ăn, nấu rau heo, cám chó, thổi lửa nấu cơm cho lũ nhỏ. Lôi từng đứa ra tắm gội, lấy cơm cho chúng ăn lúc đó mình mới được ăn. Lúc này buồn ngủ muồn chết nhưng cũng không ngủ được vì còn dọn dẹp. Lên giường dỗ đứa nhỏ ngủ được thì quá khuya, thằng con vừa ngủ xong quay sang thì thấy thằng cha ngóc đầu dậy - Thôi chết tôi rồi, kiểu này thì ngủ nghê gì nữa chứ. Gà đã gáy đầu chuẩn bị đi làm lại rồi. Thử hỏi chị em mình sao không khổ cho được chứ.
VietBF © sưu tầm