Cô vừa về đến đầu ngõ đã nghe tiếng chị dâu oang oang :
-Ối giời ơi! Bố để cục xương ruồi bâu kiến đậu rồi! Bố ăn đi chứ, sao chỉ ăn cháo, xương con hầm mềm như bún mà !
-Bố phần cho mẹ con đi làm đồng về!
Bố cô đã ngoài 90 bị điếc nặng và nghễnh ngãng, nhớ nhớ, quên quên, có khi con trai và con dâu ở trong nhà cụ hỏi :
-Anh chị là ai đến nhà tôi lục soạn khắp nơi thế ? Thế nhưng mẹ và con gái của bố là miền kí ức mà thời gian không thể lấy đi.
Mẹ cô mất đã ba năm nhưng trong kí ức của bố mẹ vẫn đi đâu đấy, và ông luôn đợi bà về, có miếng ngon vẫn để phần.
Cô đứng ngoài khẽ chấm những giọt nước mắt trực trào ra. Cô lấy chồng xa, cách nhà hơn 50 km, cuộc hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi con. Mẹ con cô ở lại thành phố vì công việc của cô không thể về quê, nhưng cuối tuần cô luôn tranh thủ về với bố.
Cô bước vào nhà, ánh mắt bố sáng lên :
-Bố để cho mẹ mày miếng xương mãi chưa thấy về, thôi !… con ăn đi !
Cô nhìn miếng xương đã nguội ngắt, mấy con kiến đen bò quanh, òa khóc, ôm lấy bố. Cụ gỡ tay cô ra :
-Sao con lại khóc? Bố có tiền đây, để bố cho, mua cái áo mới mà mặc.
Nói rồi, ông lần dò từng bước, lại đầu giường lấy tiền, đưa cho cô một xấp tiền. Cô đếm tất cả được mười bốn nghìn, toàn tờ một nghìn và hai nghìn. Cô nhìn bố rung rưng :
-Nhiều quá, con cảm ơn bố !
VietBF@sưu tập