Phong Hải là làng biển. Người dân ở đây xem biển như bạn. Biển nuôi sống họ, chở che và an ủi họ. Có sóng, có gió ngoài khơi nhưng nếu không đi biển là họ buồn lắm.
Nì, con cầm chai nước mắm lên ăn hí!
Mệ Nguyễn Thị Miên ở xã Phong Hải (Phong Điền) chia tay tôi với cái tặc lưỡi: “Nước mắm mệ làm sạch lắm, không hóa chất hóa chiết chi hết, cá với muối thôi. Nước mắm ngon năm nào bán cũng hết mà chừ còn cả chục lu, bán chậm quá!”. Ánh mắt mệ Miên đau đáu, mái tóc bạc vài sợi bay lòa xòa trước trán cứ mãi ám ảnh tôi trên đường về.
Nước mắm Phong Hải ngon nổi tiếng xưa nay ở Thừa Thiên Huế. Trời phú cho bãi biển Phong Hải có nguồn cá cơm tươi ngon – nguyên liệu tuyệt vời để làm nước mắm. Mỗi năm cá cơm rộ lên hai vụ: một vụ từ tháng 3 đến tháng 4 âm lịch và một vụ từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch.
Phong Hải là làng biển. Người dân ở đây xem biển như bạn. Biển nuôi sống họ, chở che và an ủi họ. Có sóng, có gió ngoài khơi nhưng nếu không đi biển là họ buồn lắm. Ra khơi, đi có bạn có bè, có con cá, con tôm chia nhau, chuyện vui chuyện buồn san sẻ. Ở đây, đàn ông đi biển, đàn bà ở nhà chờ thuyền chồng, con về là đem cá ra chợ bán. Có người đi bán chợ xa, có người đi bán chợ gần. Số thì bán ở chợ, số thì đem về ướp làm nước mắm hoặc phơi khô. Biển nuôi sống bao gia đình, có lúc hào sảng cho tặng rất nhiều, có lúc ít ỏi, mất mùa nhưng chưa bao giờ người dân làng biển đói. Mùa mưa biển động, những người đi biển chỉ nghỉ vài hôm, rồi nhìn con nước, họ vẫn ra khơi, có khi trúng luồng cá, cả làng vui như hội.
Phong Hải là vùng bãi ngang nên nghề biển ở đây không có tàu thuyền lớn đánh bắt xa bờ. Người ta đi biển một ngày 2 chuyến. Chuyến sáng từ 2 giờ khuya đến 7-8 giờ sáng là vào bờ, bán ngay chợ sáng. Buổi chiều từ 3-4 giờ chiều đến 6-7 giờ tối. Cuộc sống làng biển nghèo nhưng đoàn kết, đầm ấm.
Hải Thế là thôn có nhiều nhà làm nước mắm của Phong Hải. Ở đây có đến 70% hộ làm nghề nước mắm. Nhà ít thì một hai lu, nhà nhiều vài chục lu. Đàn ông đi biển, phụ nữ ở nhà làm nước mắm rồi đi bán khắp nơi. Chợ gần thì họ lồng đôi quang gánh, chợ xa thì họ đi bằng xe đạp, xe máy. Cứ rong ruổi thế mà nước mắm Phong Hải đi xa. “Phụ nữ vùng biển thì làm chi ngoài làm cá, làm mắm con. Nhờ có nghề ni mà làng mệ ai cũng có việc làm, có đồng vô, đồng ra. Bây giờ buôn bán có khó khăn nhưng rồi cũng qua hết!”, mệ Miên cười hiền khi kể về cuộc sống của làng mình.
Vào thăm nhà ôn Võ Thăng và mệ Nguyễn Thị Mân, bữa cơm trưa tại nhà ôn mệ hào sảng như tấm lòng của biển. Nếu không nhờ mệ thương, chắc 5 thầy trò chúng tôi trưa ấy đói vì làng biển không có quán cơm như ở thành phố. Câu chuyện bên mâm cơm vui như chúng tôi là con cháu thân thuộc của ôn mệ vậy. Ôn Thăng là lão ngư với hơn 60 năm đi biển, từng tham gia hoạt động cách mạng. Mệ Mân tham gia cách mạng làm liên lạc từ năm 15 tuổi, lớn hơn mệ đi dân công tải lương. Giải phóng quê hương, mệ phụ trách công tác phụ nữ xã, là người miệng nói tay làm nên chị em ai cũng nể. Bây giờ mệ nghỉ hưu, hưởng chế độ người có công, an vui tuổi già. “Đó, con thấy không, phụ nữ làng mệ sống đàng hoàng như rứa đó. Không chỉ mình mệ mô mà nhiều chị em bạn ở đây đều như vậy”. Mệ cười khi chia tay chúng tôi bằng câu kết luận như thế.
Trong cuộc đời đi khá nhiều của mình tôi hay gặp những con người bề ngoài bình dị mà sâu sắc vô cùng, để lại ấn tượng khó quên. Những người dân làng biển Phong Hải: mệ Miên, ôn Thăng, mệ Mân, các chú Võ Văn Tác, Nguyễn Mẫu, Nguyễn Trọng, Võ Như Thùy… tất cả đều chân thật và hiền như con cá cơm vậy.
|
|