Người phụ nữ lấy chồng năm 18 tuổi, không may mắc bệnh trọng nên bị chồng bỏ. Nhiều năm làm mẹ đơn thân lại mang trong mình bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống hiện tại của hai mẹ con vô cùng khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Kim Hường (25 tuổi), là hoàn cảnh khó khăn nhất xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, mà chúng tôi được chị Đặng Thị Kiều Nương, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của xã giới thiệu.
Chị Hường ở trong một cái lán rộng khoảng 6m2, mái và vách đều được dựng bằng lá dừa nước. Dù có miễn cưỡng thế nào thì cũng chẳng ai có thể gọi mái lá đó là cái nhà, vì nó tuềnh toàng, tạm bợ hơn cả cái chòi canh vịt của người dân vùng quê.
Chị sinh con được 6 năm, thì cả 6 năm ấy con gái chị chưa một lần được biết chiếc giường ngủ là gì, mà cháu toàn phải ngủ võng.
Khi chúng tôi đến thăm mẹ con chị đã vào buổi trưa, những làn gió xào xạc thổi thốc mái nhà chị. Người phụ nữ khốn khổ, sạm đen nép dưới những tàu dừa bạc phếch. Trưa nay, bữa ăn của mẹ con chị vẫn vậy, vẫn là bát cơm trắng và nắm lá lục bình quắt queo.
Chị Hường, người gầy rộc chỉ còn da bọc xương, đôi mắt lờ đờ vô hồn. Nước da chị tái sạm, khiến mọi người ai cũng xót xa.
Chị Hường lấy chồng 6 năm trước. Khi đó chị mới 18 tuổi. Sinh con đầu lòng xong thì chị phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Nghiệt ngã, bản thân bệnh tật, con nhỏ, đúng lúc khó khăn cơ cực thì chị bị chồng ruồng bỏ, mẹ con chị Hường được mọi người thương xót, dựng cho cái chòi nhỏ trú nắng mưa. Cái chòi là tài sản duy nhất mẹ con chị có từ đó đến bây giờ.
Chị Hường cho biết, sinh con được một năm thì chị ốm yếu, gầy, đen sạm đi rõ rệt. Đi khám bác sĩ kết luận bị suy thận giai đoạn cuối. Cũng thời điểm đó, chồng chị cũng bỏ đi luôn.
Chị Hường kể, mang trong người bệnh tật nhưng để có miếng ăn, hàng ngày chị vẫn ôm con nhỏ đi nhặt hạt điều thuê cho các chủ vườn. Trong một lần đi làm thuê, chị ngất ngay tại sân điều, may sao chủ vườn nhìn thấy đưa chị đi viện. Lần đó nhập viện, các bác sĩ khám xong thì lại phát hiện thêm chị bị bệnh tim.
Vì bệnh nặng, sức khỏe ngày càng sa sút nên chị Hường không thể bê nổi vật gì nặng quá 5kg. Hai mẹ con chị sống nhờ trợ cấp xã hội.
Con gái chị vẫn chạy nhảy, vui đùa, cháu bé đã quen sự đói khổ từ khi lọt lòng, nên chẳng cảm nhận được nỗi bất hạnh mà mình đang phải chịu.
"Em tự biết em yếu lắm rồi, chẳng biết chết đi lúc nào. Con em còn nhỏ quá. Em cầu xin mọi người thương xót lấy con em với…", chị Hường khẩn cầu trong nước mắt. Rồi chị cúi gằm, nước mắt đắng chát dàn dụa trên khuôn mặt sạm đen. Người phụ nữ trẻ đang thở dốc.
Chị Đặng Thị Kiều Nương, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Đại Hòa Lộc cho biết, chị cũng như người dân trong vùng mong muốn bạn đọc báo Dân trí, mạnh thường quân dang tay giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con chị Hường để chị Hường có tiền chữa bệnh, con gái chị được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.