Tại Michigan, một đám người vũ trang xông vào tòa nhà quốc hội tiểu bang đòi hủy lệnh cách ly. Tại Florida đám phản đối ra đường làm động tác thể dục để phản đối việc nhà nuớc tiểu bang đóng cửa các phòng tập Gym. Tại California, giám đốc công ty Tesla ra lệnh mở cửa lại nhà máy bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phuơng. Nếu chỉ nhìn những hành động trên một cách đơn độc, ta có thể thấy đây là một dấu hiệu nữa của sự suy thoái trong cơ cấu xã hội dân sự Mỹ vốn chia thành hai nửa hầu như không nói chuyện với nhau.
Thế nhưng nhìn kỹ, ta thấy rằng điều đáng ngạc nhiên là mức độ nhỏ bé và muộn màng của những chống đối này. Tất cả những chống đối này chỉ nổi bật lên vì nói chung đại đa số dân Mỹ tuân thủ các lệnh cách ly của chính quyền.
Đến nay là đã hai tháng rồi, đại đa số dân chúng tại Mỹ và các nước dân chủ khác đều đã nghe và thi hành lệnh cách ly tại nhà và đóng cửa kinh tế. Và họ làm điều này theo lệnh của một tầng lớp chính trị gia mà vẫn bị cho là đáng khinh bỉ cũng như những chuyên gia không đuợc ai bầu lên, nhân danh một khoa học mà vẫn bị coi là đáng nghi ngờ.
Tình trạng này đã được so sánh với tình trạng thời chiến. Nhưng so sánh này còn chưa đúng. Chiến tranh ít nhất là cho người ta một kẻ thù có tên tuổi diện mạo để người ta có thể đòan kết chống lại; trong khi con siêu vi này thì vô hình, và trừ những người có kiến thức về khoa học khó có thể thấu hiểu. Thành ra sự biểu hiện của một tinh thần đoàn kết xã hội lại càng đáng kính phục hơn.
Chúng ta có thể tưởng tượng ra một tình trạng ngược lại. Chỉ cần môt phần năm dân chúng không chịu tuân theo lệnh cách ly, thì mọi chính phủ phải đối phó với một tình trạng cực kỳ khó xử và không có bao nhiêu lựa chọn. Họ chỉ có thể dùng vũ lực, hoặc là đầu hàng ở một mức nào đó. Tại một nước dân chủ, trật tự xã hội dựa trên sự đồng thuận của dân chúng tự nguyện chấp hành những quyết định của một chính quyền do họ bầu lên.
Thành ra dịch bệnh ít nhất cho ta thấy một xã hội lành mạnh hơn là người ta nghĩ, khác hẳn với những chỉ trích của cả hai phe tả và hữu.
Đối với những người cánh hữu thì vấn đề là mấy chục năm suy thóai tôn giáo, suy đồi đạo đức và việc sói mòn lối sống truyền thống tạo ra bởi cho di dân nhập cảnh bừa bãi. Đối với những người cánh tả vấn đề là nhiều chục năm để mặc thị trường thao túng biến con người chẳng khác gì những vật dụng. Và cả hai đều đến cùng một kết luận: xã hội trở thành suy thoái với con người càng ngày càng trở thành những phần tử cô độc trong đám đông. Cả hai đều hoài niệm thời giữa thế kỷ thứ 20 khi mà nước Mỹ đồng nhất hơn và công bằng hơn (ở đây cả hai đều quên tình trạng những người da đen).
Nhưng nếu tình trạng xã hội giống như vậy thì hai tháng vừa qua có lẽ sẽ xấu xa hơn nhiều. Chúng ta phải thấy những chống đối gay gắt chống lại tình trạng áp đặt kỷ luật chưa từng thấy trong thời bình đối với xã hội. Và các thành phố, những vũng lầy của sự suy thoái đạo đức phải là những nơi vô kỷ luật nhất. Ted Cruz, vị thuợng nghị sỹ bang Texas, đã có lần nói một cách chê bai đến cái gọi là “giá trị New York” như là tiêu biểu của tinh thần ích kỷ và hư hỏng vô đạo đức. Thế nhưng thành phố này, nơi bị ảnh hưởng mạnh nhất của dịch bệnh lại là một những nơi người ta cho thấy tinh thần công dân mạnh nhất. Nhưng không phải chỉ New York. Các cuôc thăm dò cho thấy hai phần ba dân Mỹ e ngại rằng lệnh cách ly có thể được mở quá sớm chứ không phải quá chậm.
Sự chống đối lệnh cách ly là có thật, và chỉ cần một số nhỏ cũng có thể làm hại đến tòan cố gắng chống dịch bệnh của xã hội. Và phong trào chống đối có thể nổ bùng thêm qua những cố gắng lợi dụng của những nhóm có nghị trình riêng của họ. Nhưng những hình ảnh ồn ào trên báo chí và truyền hình không nên làm chúng ta quên rằng sự tuân thủ lệnh cách ly của đa số dân chúng mới là câu chuyện chính mà không được báo chí nhắc đến.
Với lệnh cách ly càng ngày càng được cởi mở, chúng ta có thể hy vọng những ngày tới sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng ít nhất chúng ta đã có một tin vui. Lệnh cách ly là một thử thách lớn đối với cơ cấu xã hội Mỹ. Và cơ cấu này đã cho thấy còn bền vững.
Lê Mạnh Hùng
May 2020