Ở một trường tu có một ông thầy rất nghiêm khắc. Trong số học trò của ông có 2 cậu bé: một cậu là Suta, thường gọi là Suta chăm chỉ, còn cậu koa tên là Bela, thường gọi là Bala lười nhác.
Suta chăm chỉ là cậu bé nhiệt tình và siêng năng. Ngay cả những ngày được nghỉ, cậu vẫn quét tước sân tu viện, cắt cỏ, đi lấy nước và giặt giũ quần áo cho thầy giáo. Còn cậu bé Bala lười nhác thì ngược lại, có tiếng là một thằng bé lông bông. Trong giờ lên lớp thì cậu ta ngủ, trả lời bài theo ám hiệu của trò khác, đến giờ thu dọn vệ sinh thì kiếm chỗ kín đáo rồi chui vào đó làm giấc. Còn chiếc áo thầy tu mà cậu ta khoác thì thôi rồi, bẩn không thể tả. Một hôm trong vườn, Bala lười nhác găp Suta chăm chỉ liền hỏi:
- Này, Suta, hãy nói cho tớ biết 1 cộng 2 bằng bao nhiêu?
- Ba, - Suta trả lời.
- Cậu suốt ngày bợ đỡ thầy giáo mà chẳng học hỏi được quái gì cả, vẫn dốt đặc cán mai.
Suta bắt đầu chứng minh rằng mình tính đúng, rốt cuộc hai cậu bé cãi nhau rồi ẩu đả. Đúng lúc ông thầy đi ngang qua:
- Chuyện gì thế? - thầy giáo hỏi.
Suta mách: - Thầy ơi!, thằng Bela hỏi con 1 cộng 2 bằng mấy, con trả lời bằng 3 nhưng nó cứ khăng khăng là bằng 2, và thế là chúng con cãi nhau.
Có đúng Suta nói như thế không hả Bela? - Thầy giáo nghiêm khắc hỏi.
- Dạ, đúng thế ạ. - Bela lười nhanh nhẹn đáp.
Bấy giờ, ông thầy cầm lấy cành cọ lớn quất cho cậu bé Suta chăm chỉ một trận nên thân. Cậu ta nức nở:
- Thầy, con tính đúng và nói sự thật vậy tại sao thầy lại phạt con ạ?.
Bấy giờ thầy giáo răn:
- Ở đời có những kẻ ương bướng, dốt nát. Nhưng cũng không thể tha thứ cho những ai ra sức tranh cãi với hạng người đó. Đấy, ví dụ như con bây giờ. Dù con biết chắc mình hoàn toàn đúng thế mà vẫn lao vào cãi cọ với Bala; Vậy đứa nào ngu hơn đứa nào hả?
VietBF@sưu tập