Ở đời có câu "nếu không nói được lời tử tế th́ ngậm miệng đừng nói lời tổn thương nhau".
Ấy thế nhưng để làm được điều đó cũng cần phải học mà học th́ không phải ai cũng học và làm được có phải không các bác.
Đă quá giờ hẹn hơn một giờ đồng hồ ả mới vác mặt đến. Cả mâm đang ngồi rấm hạt dưa chờ ả.
Vừa vào đến nhà ả đă rên lên:
- Nay ngày nghỉ, trời lại lạnh cứ tưởng được ở nhà ngủ cho đă th́ lại ăn với uống! Chưa béo như lợn hay sao mà suốt ngày ăn vậy mấy bà. Đi, mà chả muốn đi tư nào!
Hân bực ḿnh lườm cho một cái: không muốn đi th́ đi làm ǵ? Sao bà không ở nhà mà nằm cho thối thây ra đi.
- Ờ th́ nhận lời rồi lại đi.
Ả xà xuống mâm, với đôi đũa ngoáy vào bát giả cầy rồi đưa đũa lên miệng mút cái chụt: -khiếp, giả cầy cho lắm mắm tôm thế, khắm nặm lên!.
Hoa, chủ nhà từ năy cố gượng cười: tôi nêm quá tay, thông cảm ăn tạm vậy.
Hân lấy muôi múc một muôi lớn đổ vào bát ḿnh rồi suưt xoa: Tôi ăn thấy ngon. Giả cầy nấu là phải đậm đà mắm mẻ mới ngon. Nao bà dạy tôi nấu nhá!
Hoa chưa kịp nói th́ ả đă la lên:
- Mực này bà mua đông lạnh à? Mua phải mực chết hay sao mà nó dai lại chả ngọt vậy?
Hân lườm cái nữa, rồi nhấm nhẳng đốp lại:
- Nhà tôi cũng toàn ăn mực đông lạnh đây. Muốn tươi mời bà ra biển nhá. Ăn đi, lắm chuyện thật đấy!
Hân vốn thẳng tính nên cô không chịu nổi sự vô duyên của ả Duyên. Cô thầm nghĩ: Bà tên Vô duyên chứ duyên ǵ bà.!
Hoa cầm cốc nước cam đứng lên:
- Báo cáo các bạn, nay tôi làm bữa cơm liên hoan nho nhỏ, trước hết là lâu lâu bọn ḿnh chưa gặp nhau sau gọi là mừng cho con trai tôi đă đỗ vào trường sĩ quan quân đội. Thế là tôi thở phào được rồi. Nào mời các bạn. Cả mâm cụng li và cùng chúc mừng bà mẹ đơn thân đă đạt ước nguyện.
Nhóm bạn của Hoa có 7 người, đă bước sang đầu năm cả rồi, có người đă lên bà nội, bà ngoại lại ở gần nhau nên vài tuần họ lại tổ chức một bữa nhậu nho nhỏ gọi là gặp gỡ giao lưu cho vui.
Hoa lấy chồng muộn lại găy gánh giữa đường, một ḿnh nuôi cậu con trai khôn lớn. Cậu bé chăm ngoan học hành chăm chỉ. Nay cậu đỗ vào trường Sĩ quan lục quân nên Hoa vui lắm.
-Ối giời, tưởng con bà đỗ trường ǵ. Vào quân đội á, hỏng hết. Mấy ông tướng tá tôi quen toàn cờ bạc lô đề gái gú đủ tṛ!
Ả thao thao bất tuyệt tuôn ra một tràng mà không hề nhận ra sắc mặt của Hoa đang tái dần.
Hân, Lan, Thi đồng loạt đập đũa xuống bàn:
- Bà Duyên. Bà quá lắm rồi đấy!
- Ờ th́ tôi thấy sao nói thế. Đấy, ngay như lăo Chí chồng bà Lan chả lô đề cả trăm triệu đấy à.
Ả cố vớt vát.
Mọi người lắc đầu ngán ngẩm. Không khí bữa ăn chùng hẳn xuống.
Đứng thu mâm với bạn, Hân thủ thỉ: Thôi bà đừng chấp với nó. Nó vốn dĩ họ chim lợn mà.
VietBF@sưu tập
|