Giới khoa học thường đùa với nhau rằng "rắn không chỉ mù mà còn điếc", việc bị điều khiển bởi tiếng sáo là rất vô lý. Vậy sự thật là gì?
Phim võ thuật Kim Dung thường có những phân cảnh kỳ thú như thế này: Khi giáo chủ của Ngũ Độc giáo thổi sáo réo rắt, một đám rắn độc số lượng lớn sẽ ập đến và vây lấy đối thủ. Cho dù võ công cao cường cũng rất khó chống cự, trừ phi có thể ngay lập tức bay khỏi đó mới trốn thoát được.
Trên đường phố Ấn Độ, người ta cũng dễ dàng bắt gặp càng màn biểu diễn gọi rắn, thôi miên rắn bằng âm nhạc. Những người biểu diễn sẽ thổi sáo để dụ rắn ngoi lên nhảy múa theo điệu nhạc.
Vậy trên thực tế, âm thanh của tiếng sáo có thể điều khiển được rắn như vậy không?
Rắn không chỉ mù mà còn điếc
Trên thực tế, rắn là loài động vật có giác quan không hoàn hảo. Đầu tiên là đôi mắt, tuy trông chúng to tròn và sáng nhưng thực chất lại có thị lực rất kém, có thể thể ví như bị mù, chỉ nhìn được tối đa vài cm, chỉ có thể phân biệt các vật thể đang chuyển động gần.
Hơn nữa, vì không có mí mắt nên rắn không bao giờ nhắm được mắt ngay cả khi ngủ. Đến dịp lột xác, mắt rắn sẽ đục dần, không những thế màng tròn trên nhãn cầu cũng lột cùng da rắn, việc nhìn mọi vật càng trở nên khó khăn.
Thế giới qua mắt nhìn của rắn, nếu con vật không nhúc nhích thì rắn sẽ không tài nào bắt được. Ảnh: Geoffrey Fairchild/Brightside.
Rắn chỉ có thể "nhìn" mọi vật từ những rung động trên mặt đất qua lớp da bên ngoài cơ thể. Đồng thời, do đầu rắn không có lỗ tai ngoài, không thể nghe được sóng âm từ không khí mà chỉ cảm nhận được sóng âm mặt đất có tần số chu kỳ từ 100-700/giây, sau đó truyền đến tai thông qua xương trụ tai. Do vậy, rắn có thể cảm nhận được tiếng bước chân cách xa những 50m.
Điều này rất phù hợp với đặc tính của loài rắn, dù chúng đang di chuyển hay nghỉ ngơi thì hầu hết cơ thể luôn liền sát mặt đất, ngoại trừ chim bay thì bất cứ thứ gì di chuyển trên đất loài rắn đều "không ngán". Vì vậy, người ta còn có thể nghiên cứu dự đoán động đất dựa trên hành vi của rắn.
Âm thanh của sáo thực sự gọi được rắn?
Như đã nói ở trên, rắn không có tai ngoài nên không thể nghe được âm thanh từ không khí. Vậy tại sao ta thường thấy trình diễn rắn hổ mang múa với tiếng sáo trên đường phố Ấn Độ? Làm thế nào để chúng "nghe" được âm thanh sáo?
Tuy thính giác và thị giác của loài rắn rất kém, nhưng các giác quan của nó rất nhạy bén, nó có thể cảm nhận được luồng khí trong không khí, và có thể tinh tế cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ không khí.
Chú ý quan sát ta sẽ thấy người biểu diễn luôn hướng cây sáo thổi vào người con rắn, khi đó luồng khí tác động qua làm rắn lắc lư để tránh luồng hơi, trông như đang khiêu vũ. Để rắn nhạy hơn nữa với các luồng khí này, hãy vẩy một ít nước lên rắn trước khi thổi sáo.
Vì vậy, những phân cảnh điều rắn trong phim võ thuật của Kim Dung không sát với thực tế. Rắn hổ mang múa sáo trên đường phố Ấn Độ cũng là màn ảo thuật. Chúng chỉ lắc lư từ trái sang phải để tránh các luồng không khí chứ không phải đang nhảy múa.
Có lẽ rắn có thể cảm nhận được âm thanh của tiếng sáo nhưng không quá rõ. Vì hiếu kỳ các đợt sóng âm truyền đến và sự thay đổi của nhiệt độ không khí theo luồng sáo, con rắn có thể sẽ ngẩng đầu lên và chăm chú lắng nghe. Quả thật, thế giới động vật rất thú vị và đáng để ta dành thời gian tìm hiểu khám phá!
VietBF @ Sưu tầm