"Tôi cảm nhận rõ Don Hồ rất đau vì sau đó phải đi cà nhắc lên sân khấu, vừa đi vừa hát" – Thanh Hà chia sẻ.
Vừa qua, danh ca Thanh Hà và Don Hồ đã xuất hiện tại một buổi livestream của chương trình Thúy Nga. Tại buổi livestream này, Don Hồ hài hước "tố" Thanh Hà: "Thanh Hà đi show hay kèn cựa với tôi lắm".
Thanh Hà nghe vậy liền phản bác Don Hồ: "Đã là con gái yếu đuối thì phải có quyền chứ. Tôi chỉ chấp nhận với chuyện tình cảm thôi, còn chuyện đi hát là không chấp nhận. Tôi đã không muốn nói rồi, muốn tôi khui hết ra không?".
Nói rồi, Thanh Hà "bóc mẽ" Don Hồ với khán giả: "Mọi người biết không, tôi đi hát với Don Hồ phải 25 năm rồi, còn song ca với nhau cũng đến 20 năm. Chúng tôi là cặp song ca khá bền vững. Ai là khán giả của Don Hồ thì đều biết, càng lớn tuổi và về những năm sau này, Don Hồ lại càng sung hơn.
Chúng tôi song ca với nhau, lúc tập là một kiểu nhưng lên sân khấu Don Hồ lại diễn thành kiểu khác ngay nếu sung quá. Chỉ cần một lon bia thôi cũng khiến Don Hồ lên nóc nhà, móc mắt, chảy máu luôn.
Có những lúc đang diễn, Don Hồ sung quá nhảy xuống cả sân khấu nên bị khán giả kéo vào chụp hình, hôn hít, nắm áo nắm quần. Nhiều lúc người ta còn khiêng cả chân Don Hồ lên, khiến Don Hồ không thể hát được, chỉ đứng cười thôi.
Những lúc như thế, một mình tôi phải hát hết cả bài song ca, hát luôn hộ phần của Don Hồ. Vậy nên tôi biết thân biết phận lắm, lúc tập là phải thuộc cả bài chứ không dám thuộc mỗi phần của mình. Hát xong, tôi không hề được chia cát xê".
Don Hồ phải vội thanh minh: "Thực ra những lúc giao lưu như vậy, tôi là người xung phong nhảy xuống vì tôi biết lúc đó khán giả sẽ nắm áo, nắm quần. Thanh Hà là đàn bà con gái mà bị nắm áo, nắm quần là chết rồi.
Thành thử ra tôi mới xung phong xuống sân khấu, tình nguyện cho khán giả nắm áo nắm quần mình đấy chứ".
Thanh Hà tiếp tục chia sẻ thêm một kỷ niệm: "Nhắc tới chuyện nắm áo, nắm quần tôi lại nhớ thêm một chuyện hồi mới đi hát ở Canada.
Hôm đó, tôi và Don Hồ gặp nhau ở sân bay, trong lúc tôi đang cầm một cái bịch đựng hai bộ đầm diễn. Don Hồ tỏ ra ga lăng, liền bảo tôi: "Để Don cầm cho".
Lên máy bay, Don Hồ treo bịch đồ đó ở một chỗ rồi hai đứa tôi ra ghế phía sau ngồi. Bay suốt 5 tiếng liền nên chúng tôi ngủ quên mất. Tới lúc tỉnh dậy, tôi bị trễ nên vội vàng lấy cái bịch đó rồi ra khách sạn luôn, không kịp để ý.
Trước giờ diễn, tôi make up xong xuôi mới lấy đồ ra để ủi thì không thấy áo đầm gì hết, chỉ có hai bộ đồ vest đàn ông to gấp 5 lần tôi. Tôi nhìn mà giật thót mình. Tối hôm đó tôi đành phải mặc áo thun, quần jean lên hát.
Cũng trong tối hôm đó, Don Hồ biểu diễn một tiết mục rất sung. Khán giả khoái quá mới kêu Don Hồ nhảy xuống.
Don Hồ nghe vậy liền nhảy xuống luôn nhưng không ai đỡ, rớt bịch xuống đất rõ đau, như sầu riêng rụng. Tôi cảm nhận rõ là Don Hồ rất đau vì sau đó phải đi cà nhắc lên sân khấu, vừa đi vừa hát.
Hát xong tôi mới hỏi "Có đau không?", thì Don Hồ đáp lại: "Sao không đau, đau muốn chết mà vẫn phải cố hát, cố cười".
VietBF @ Sưu tầm