Kiến Càng đố khó quá, làm sao trả lời. Tui chỉ biết có người kia hiểu "búa liềm" như sau:
Ông ta thất học, rất chân chất. Vì quá chân chất nên bị dụ làm tổ "nuôi chiến sĩ" giữa lòng địch, nghĩa là theo lối nói của chính quyền VNCH hồi đó là "chứa chấp phiến loạn cộng nô".
Sau ngày miền Nam mất, để thưởng công ông ta đã nuôi đặc công trong nhà, chính quyền CS địa phương đã phát cho ông 1 cái bằng ban khen tổ bố (chắc là để dành ăn trừ cơm những khi đói kém).

Giữa buổi lễ tổ chức trao bằng khen, gã cán bộ đại diện "thành quỹ", oops, thành ủy chỉ vào hình búa liềm bảo ông tuyên thệ trung thành. Ông đứng lên nhìn thẳng hình búa liềm rồi chỉ vào hình cáo già và Lenin mà dõng dạc:
- Tôi thề trung thành với đảng và nhà nước. Nếu tôi có dạ phản trắc thì đem búa kia đập đầu tôi, lấy liềm kia mà cắt cổ tôi rồi treo lên như hai thằng tội phạm kia kìa.
Kiến Càng đố khó quá, làm sao trả lời. Tui chỉ biết có người kia hiểu "búa liềm" như sau:
Ông ta thất học, rất chân chất. Vì quá chân chất nên bị dụ làm tổ "nuôi chiến sĩ" giữa lòng địch, nghĩa là theo lối nói của chính quyền VNCH hồi đó là "chứa chấp phiến loạn cộng nô".
Sau ngày miền Nam mất, để thưởng công ông ta đã nuôi đặc công trong nhà, chính quyền CS địa phương đã phát cho ông 1 cái bằng ban khen tổ bố (chắc là để dành ăn trừ cơm những khi đói kém).
Giữa buổi lễ tổ chức trao bằng khen, gã cán bộ đại diện "thành quỹ", oops, thành ủy chỉ vào hình búa liềm bảo ông tuyên thệ trung thành. Ông đứng lên nhìn thẳng hình búa liềm rồi chỉ vào hình cáo già và Lenin mà dõng dạc:
- Tôi thề trung thành với đảng và nhà nước. Nếu tôi có dạ phản trắc thì đem búa kia đập đầu tôi, lấy liềm kia mà cắt cổ tôi rồi treo lên như hai thằng tội phạm kia kìa.