Cứ như mọi người nói thì lão chồng mình có nhiều ưu điểm. Lão là trụ cột trong nhà, ko nghiện bất cứ thứ gì, chè, cà-phê, rượu, thuốc lá, cờ bạc. Lão là người hiểu biết vì chịu khó đọc. Lão có khả năng xuất khẩu thành thơ, nói cho đúng thì chỉ là vè thôi. Cuộc sống trôi đi thật êm đềm.
Tuy nhiên, nhà cũng có lúc cơm chẳng lành. Chiều hôm đó, ko hiểu sao lão ấy lôi ra một vấn đề của mình tranh luận, rồi hai đứa cãi nhau rất căng. Lão lắm lý sự nên cứ thế lấn át, khiến mình bị thất thế, đâm ra cáu bẳn. Rồi mình mất tỉnh táo, từ giây cà ra giây muống. Mình bão lão là kẻ khinh người, không coi vợ là gì mà chỉ như là Ô-sin vì lão cậy thế (!) kiếm được tiền, bla bla…. Một lúc sau con đi học về, mình quyết định cãi tiếp bằng.. tin nhắn. Mình chuyển xưng hô sang tôi cho hả. Thậm chí bực quá, mình còn..nói tục nữa.
Tin nhắn đầu, lão ko trả lời trực tiếp, lão viết:
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói lời hay thôi
Sao mà lại nói tục?
Cô mẫu giáo dạy rồi!
Tin sau, lão nhắn trả:
“Tôi” ơi! Mới đổi tên à?
Từ nay Em có tên là…là “Tôi”?
Tin tiếp theo, lão trả lời:
Giận thì “Tôi” sẽ thiệt thôi
Ai nhắc uống thuốc, ai ngồi nhổ lông
(nách)
Ai kéo khóa váy (!) thay…ông?
Ai xoa, ai bóp để không mỏi đùi?
Về câu trả lời này mình cũng phải giải thích thêm. Chẳng là đợt này mình phải uống cùng lúc mấy thứ thuốc để chữa bệnh, có thứ phải uống trước khi ăn. Mình vốn đoảng, nhớ nhớ, quên quên. Nếu không có lão nhắc, thì mình và được vài miếng cơm lại mới nhớ đến thuốc. Thế là phải uống thuốc đã rồi chờ nửa tiếng sau mới được ăn, mất cả ngon. Chuyện kéo khóa váy thì thế này. Đôi khi lúc đi làm, cái khóa váy của mình hơi khó kéo, lúc mặc mình kéo lên được một đoạn rồi nhờ lão kéo tiếp. Cũng có lúc, lão tập thể dục ở bên cạnh, lão đòi…kéo hộ (!)…
Lão cứ trả lời kiểu đó, không thèm “khẩu chiến” lại nên mình đâm chán, ko cãi tiếp nữa…
Chiều hôm sau, khi mình đi làm về, ngồi nghỉ được một lúc, lão moi từ tủ lạnh ra một cốc trà sữa đúng vị mà mình khoái, rồi bảo:
Trà sữa Anh mua cho “Tôi” (!)
Tức là cho…Vợ, mới rồi đổi tên!
Mình thấy vừa thẹn vừa…buồn cười, hết luôn cả giận.
Tối hôm đó, khi mình trở về sau lúc ngồi quán bè cà-phê với bạn bè thì cũng là lúc lão ấy đi tập thể dục về. Mình kéo cái khóa váy xuống được một nửa, rồi gọi lão:
- Anh ơi vào đây em nhờ tý…
- Việc gì vậy?
- Anh kéo giúp em cái khóa váy.
- Kéo lên hay kéo xuống đây – lão giả vờ giả vịt.
- Kéo…kéo xuống chứ kéo lên làm gì giờ này?.
Thế là lão ta đã hiểu ra câu chuyện, kéo xong váy, dù đang đầy mồ hôi, lão ôm mình chặt cứng không thở nổi, rồi bảo hôm nay “Tôi” lại đổi tên thành “Em” hè.
Như mọi bận, mình trả lời một cách hững hờ:
- Ờ!
VietBF©sưu tập
|