
Có những gia đình sống mãi ở một vùng quê nghèo, chẳng phải vì họ không chăm chỉ, mà vì họ không có tầm nhìn vượt ra ngoài cái cổng nhà mình. Họ dạy con giữ ruộng, giữ truyền thống, giữ nếp sống cũ. Điều ấy không sai. Nhưng nếu chỉ giữ mà không dám nghĩ xa, thì con cháu lớn lên... cũng chỉ biết đi vòng trong cái sân gạch đỏ thân thuộc.
Tầm nhìn là thứ không thấy được bằng mắt, nhưng có thể cảm bằng cách sống của một gia tộc.
Có nhà sẵn tiền, sẵn đất – nhưng tư duy nhỏ hẹp,
ích kỷ, con cháu cũng chỉ nối tiếp sự lụi tàn. Có nhà chẳng có gì trong tay, nhưng có người cha biết học điều mới, người mẹ dám bước ra chợ lớn, ông bà chịu khó lắng nghe thời thế – rồi chỉ vài đời sau, hậu duệ đã bay xa.
Tầm nhìn không phải cứ làm lớn, làm to.
Tầm nhìn là khi một thế hệ chịu ngồi xuống nghĩ:
"Làm sao để đời sau của mình không phải sống lại những bế tắc mà mình từng chịu?"
Đó là sự thức tỉnh. Là hành động có định hướng. Là cách âm thầm dựng nên chiếc thang để con cháu không phải bò mãi dưới đất.
Và nếu bạn là người trẻ đọc được những dòng này, thì có thể... bạn chính là người đầu tiên trong họ tộc mình gác lại sân nhà để nhìn xa hơn.
VietBF@sưu tập