Có những điều trong cuộc sống này, mãi đến khi trải qua đủ thương tổn, ta mới thấm thía thật sâu. Rằng, không phải cứ đối xử tốt với người khác thì họ sẽ đáp lại điều tương tự. Và không phải cứ thật lòng thì sẽ được đền đáp bằng chân tình.
Đã từng nghĩ: sống hết lòng, sống tử tế, thì cuộc đời cũng sẽ mỉm cười dịu dàng với mình. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Đôi khi, người ta chỉ biết nhận, mà chẳng mấy ai biết cách trân trọng. Đôi khi, lòng tốt lại bị xem là điều hiển nhiên, hoặc tệ hơn – bị lợi dụng.
Nhưng liệu vì thế mà ta ngừng tốt, ngừng tử tế? Có lẽ không. Bởi sự tử tế, sự chân thành – trước tiên là vì chính mình. Để bản thân thanh thản khi đặt lưng xuống giường mỗi đêm. Để biết rằng, giữa một thế giới đôi khi lạnh lẽo, mình vẫn giữ được chút ấm áp cho riêng mình – và cho ai đó, dù chỉ một lần tình cờ đi ngang qua đời nhau.
Cuối cùng, tôi vẫn tin: hãy cứ sống tử tế, nhưng cũng đừng quên yêu thương và bảo vệ chính mình.
VietBF@sưu tập