Về thương hiệu hài kịch Paris By Night, quả thật bao năm qua đi những vở kịch Thúy Nga vẫn giữ nguyên giá trị: vừa gây cười, vừa phản ánh story đời sống người Việt hải ngoại.
Năm đó chúng ta chờ đợi từng cuốn xem cô Hồng Đào sẽ đóng vai già hay trẻ, làm bà thầy bói nói giọng Bắc hay cô Kim Liên thuần giọng Nam. Nối tiếp hào quang của nhóm kịch Thúy Nga, chú Hoài Linh- Chí Tài cũng có hẳn những vai diễn "huyền thoại", đẩy tên tuổi lên hàng danh hài bậc nhất. Kiều Oanh cũng không kém cạnh khi liên tục tạo ra "big hit"- mà những năm đó là "món lạ" trên sân khấu Thúy Nga. Từ PBN 92, Việt Hương gia nhập, và tiếp nối là Thúy Nga - cả hai trở thành 2 nàng thơ dài hơi đi suốt gần 15 năm sau. Cũng có thể gọi là "nàng thơ" có sức đi bền bỉ nhất tính đến hiện tại.
Tuy vậy, khá lâu chúng ta chưa có lại được những lần cười nắc nẻ "nói ra thiệt là đau lòng" "ba tên Quan chưa đủ sao ba còn đặt tên tài" "em không lấy chồng thầy giáo đâu" "nghe tiếng nước giật tim tau đau nhói",... có thể do gu khán giả ngày càng đòi hỏi cao hơn, cũng có thể khán giả luôn hoài niệm về quá khứ,... nên các vở kịch hiện tại chưa thoát nổi cái bóng khổng lồ của quá khứ.
Hay là vì tuổi lớn lên nên chúng ta khó cười hơn? Còn bạn, bạn nghĩ sao?