Cứ lúc nào chị ngấm thuốc giảm đau ngủ được thì thôi chứ hết thuốc chị lại chửi. Chị chửi anh thậm tệ lắm nhưng anh chỉ cười. Vừa cười vừa nhẫn nại bóp chân bóp tay cho chị mặc chị cào cấu. Tiếng chửi của chị và sự nhẫn nại của anh khiến tất cả bệnh nhân khoa huyết học đều chú ý. Tôi thầm nghĩ hiếm có người chồng nào yêu vợ, chăm sóc vợ như anh.
Chiều nay khi hết giờ thăm nuôi, người nhà bệnh nhân phải ra ngoài, có dịp ngồi cạnh anh tôi mới hỏi. Chị hơn tôi 2 tuổi, bị ung thư máu giai đoạn cuối. Chẳng biết nói thế nào chỉ biết động viên và khen để anh có thêm nghị lực chăm sóc chị. Anh cố quay đi nhưng tôi vẫn nhìn thấy vai anh rung rung.
Một lúc, chắc đã qua cơn xúc động anh quay lại giọng rầu rầu:
- Nói thật với em lúc vợ anh khoẻ thì cô ấy là người chăm sóc bố con anh. Trước anh có nhiều lỗi với cô ấy lắm nhưng cô ấy vẫn tha thứ cho anh. Khi anh nhận ra mình sai thì cô ấy ngã bệnh và chẳng còn được bao lâu nữa. Giá như anh ốm được thay cô ấy thì con anh đỡ khổ.
Anh nói rồi lại quay đi cố giấu những giọt nước mắt yếu đuối.
Chẳng biết nói gì với anh lúc này, tôi chỉ lặng lẽ đưa vào tay anh miếng khăn giấy.
Xót xa! Nhưng chị vẫn hạnh phúc hơn nhiều người phụ nữ là những ngày cuối đời, dù đau đớn nhưng chị đã được người chị yêu thương chăm sóc.
VietBF@sưu tập