Hắn chẳng còn trẻ, cũng chẳng phải giai tân, hai lần vợ, thế mà yêu lần này hắn như chưa được yêu lần nào. Si mê, khờ dại, ghen tuông, chiếm hữu và đầy đau khổ.
Hắn đích thị là người hiện đại, giàu có, đẹp trai, phong trần. Hắn cực có duyên với đàn bà, nàng nào gặp hắn cũng mê cũng quí. Hắn sống tình cảm và nhạy cảm. Rất logic nhưng không kém phần bay bổng. Một người như hắn luôn biết cân bằng mọi điều. Chả hiểu sao, lần chia tay này hắn lại đau đến thế.
Ban đầu, khi mới chia tay với cô vợ hai, hắn nhìn đàn bà nhạt thếch. Chợt gặp nàng trong một bữa tiệc bạn bè, ừ, cũng vài câu ỡm ờ nhún nhẩy, lâu lâu thành thói quen rồi thế là yêu.
Yêu nhau ba năm, có rất nhiều kỉ niệm. Phải nói rằng, cô tình nhân này không hề giống như những người đàn bà hắn có. Nàng không có nhiều thời giờ dành cho hắn. Nhưng đã dành thì tình của nàng thật thiết tha, từng giây, từng phút bên hắn, nàng như , sống trọn vẹn, yêu trọn vẹn, như mọi thứ trên đời này ở nàng dành cho hắn hết. Để rồi sau đó,, nàng lại có những mối quan tâm khác, lại công việc, lại thờ ơ.
Ba năm yêu nàng hắn cảm giác như nhiều hơn gấp mấy lần cuộc đời với hai người vợ. Tình của hắn với nàng, thăng trầm và đa đoan. Lên thác xuống ghềnh để cố níu giữ ấy nàng.
Yêu nàng, hắn đi đến đỉnh của những thăng hoa, đến đáy của những đau khổ. Ba năm, chẳng một lúc nào tim hắn vơi hình bóng ấy, đang ở gần cũng vẫn thấy như xa xôi, lúc nào cũng thương, cũng đau, cũng khát cháy. Hắn thấy như mình yêu nàng chưa bao giờ là đủ.
Lạ thật, tình nó là cái gì đó mà kẻ thực tế như hắn không thể lý giải. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ với nàng, đơn giản là trò chơi. Càng ngày hắn như càng bị cuốn vào nàng, càng si mê hắn càng quản chặt, càng ích kỷ, càng khó tính, càng thương.
Con người ta lắm lúc cực mâu thuẫn, cứ nói yêu thương là phải làm cho nhau được hạnh phúc, được thoải mái, nhưng hình như ngược lại với hẳn. Càng yêu, càng thương hắn càng sợ mất nàng. Hắn như mê đi trong cái sâu sắc, trong cái nồng say từng phút giây ít ỏi mà tình nàng trao cho hắn. Để rồi lúc nào hắn cũng sợ hãi, cũng đuối vì như mình quá sức với, cầm nắm một thứ gì đó vượt sức mình.
Không biết do không duyên, không phận, ít tình hay do một lý do nào đó nữa mà cuối cùng nàng dứt áo ra đi. Giữa cái hằn học, đau đớn vì sự thất bại của đàn ông, hắn như mụ mị buồn đau...
Lời cô bạn nói cũng có lý: ''Muốn ở bên ai đó dài lâu thì cách duy nhất là đừng yêu họ quá nhiều, càng yêu bao nhiêu, họ càng sớm xa rời mình bấy nhiêu. Vì là quá yêu nên mới đẩy họ đi xa...''
VietBF@sưu tập