Ai chẳng biết con la là kết quả giao phối giữa ngựa và lừa.
Con ngựa nhanh nhẹn mạnh mẽ, con lừa bền bỉ, ngu trung, chịu đựng.
Nên có kẻ nghĩ rằng, nếu cho chúng giao phối với nhau thế hệ tương lai sẽ có những đặc tính tốt của cả ngựa và lừa.
Đây là tư duy bệnh hoạn, phản khoa học, kết quả con la trở thành một sinh vật biến thái, không giới tính, đần độn.
Tưởng câu chuyện con la là một bài học cho sự tham lam ngu dốt của con người sẽ không bao giờ lặp lại.
Nhưng không đâu nó vẫn đang diễn ra, chẳng đâu xa ngay trên mảnh đất hình chữ S này.
“Trường công lập tự chủ tài chính” chính là một con la của ngành giáo dục Việt Nam.
Nó là kết quả phối giống giữa kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trường công lập là trường hoàn toàn sử dụng ngân sách công cho mọi hoạt động của nhà trường.
Cụ thể là các khoản kinh phí, đất đai, nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ học tập ở trường học…chủ yếu bằng nguồn tài chính công hoặc những khoản đóng góp phi vụ lợi.
Các chi tiêu tài chính theo các quy định của nhà nước. Hiểu một cách nguyên bản là học sinh đi học không mất tiền. Giáo viên, người quản lý chỉ biết nhận lương, hưởng các chế độ theo nhà nước quy định, để giảng dạy, trông nom, bảo vệ, bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường do nhà nước đầu tư.
“Trường công lập tự chủ tài chính” là như thế nào?
Có nghĩa là nhà nước không đủ kinh phí cấp cho toàn bộ các hoạt động của nhà trường, nhà nước cho phép nhà trường tìm nguồn tài chính để bù đắp.
Vấn đề ở đây thế nào là thiếu kinh phí, và bù đắp bao nhiêu cho đủ? Bù đắp theo cách nào?
Dẫn đến nhà trường tự chủ bằng cách gõ đầu phụ huynh đóng góp cái này, cái kia, cái cho hiện tại, cái cho tương lai chẳng biết thế nào mà lần. Đem cơ sở vật chất nhà trường do nhà nước đầu tư ra kinh doanh, cho thuê mặt bằng, thuê hội trường, thành quán bia, quán nhậu… làm gì cũng được miễn kiếm ra tiền.
Do đó mới có chuyện vào lớp 6 trường công, một học sinh phải đóng chi phí 6 triệu đồng/ tháng như ở trường THCS Lê Quý Đôn quận 3, HCM.
Như thế chữ “công” vứt mẹ nó đi cho thông thoáng, khỏi phải mang tiếng ơn đảng, ơn chính phủ.
Trường công là trường công, tư thục là tư thục.
Đừng “trường công tự chủ tài chính”, “trường bán công” như kiểu phối giống giữa con lừa và con ngựa đẻ ra một thứ biến thái như con la.
Biến giáo dục là một ngành kinh doanh, học sinh thành hàng hoá, xa rời định hướng tốt đẹp của chế độ XHCN, ra rả rêu rao hết năm này sang năm khác.