Khi qua Cali ở một năm đầu, tôi có lấy miếng giấy ghi số phone nhà và địa chỉ dặn em gái út 7 tuổi bỏ trong túi áo mỗi khi bước ra ngoài, vì sợ em mình đi lạc. Tôi cũng dặn là đi đâu phải có anh Hai đi theo, nhưng tôi ít khi ra ngoài nên 2 anh em thường ở trong nhà.
Một hôm lúc 6 giờ chiều, tôi không thấy em trong nhà, tìm ngoài sân cũng không thấy thì nghĩ là em đi lạc. Chờ tới 9 giờ tối cũng không thấy em về, tôi bắt đầu lo sợ !
Nhưng một lát thì có tiếng chuông cửa reo, tôi mở cửa thì thấy em gái tôi với đôi mắt ướt, bên em là một em gái người Mỹ khoảng 17 tuổi. Tôi mới mời em kia vô nhà hỏi chuyện.
Qua câu chuyện em kia kể thì tôi biết em mình đi lạc rồi ngồi bên đường khóc, em gái kia thấy vậy mới chở về nhà theo địa chỉ trên miếng giấy trong túi áo.
Em út chạy tới ôm tôi mà khóc :
_ Em xin lỗi anh Hai, em ham đi chơi bị lạc. Anh đừng đánh em nha ...
Tôi mới nói :
_ Mặc dù ba cho phép anh được dạy em, được đánh em, nhưng có bao giờ anh đánh đâu ... thôi bỏ đi.
Rồi tôi mới cảm ơn em Mỹ kia. Ngồi nói chuyện một lát thì em kia biết gia đình tôi mới qua hơn một năm, em có vẻ thích em gái tôi lắm ! Vì lần đầu gặp bé Việt Nam. Rồi em mới xin phép về nhà, em tôi chạy tới ôm em gái kia như muốn cảm ơn.
Một tuần sau, ngày thứ bảy khi tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng chuông cửa, mở cửa thì thấy em gái hôm trước, tay em xách nhiều bịch đồ, tôi mới mời em vô nhà. Em chào ba má tôi rồi mới lấy đồ trong bịch ra mà xin được tặng. Cả nhà vui lắm ! Không phải vì quà tặng, nhưng vì em giúp chở em út về nhà đêm hôm đó. Em gái tên Tina, em lấy ra nhiều bánh kẹo cho em tôi với một bình sữa tươi rồi tháo sợi dây chuyền đeo vô cổ em tôi. Em út mừng lắm !
Từ đó thì Tina rất thích 2 anh em tôi mà hay tới nhà ngày cuối tuần. Em là con một trong gia đình nên thích làm bạn với anh em tôi chăng ?
Còn em tôi thì vô phòng lấy bộ banh đũa đem từ Việt Nam qua chỉ cho chị Tina chơi. Hai chị em thích lắm ! Cứ cười hoài. Thấy tôi kêu em tôi là Út thì Tina cũng kêu em là Út. Thấy em gái tôi kêu tôi anh Hai thì em cũng kêu tôi anh Hai ! Tưởng là tên của 2 anh em, nhưng tôi mới giải thích là tôi tên Dũng còn em gái tên Dung. Khi hiểu ra thì Tina nói thích kêu anh Hai với Út hơn !
Bé Dung là người vui nhất, em nói với tôi :
_ Bữa nay em vừa có anh vừa có chị nữa ! Thích quá hà, hay là em kêu bằng chị Ba được không anh ?
Tôi mới giải thích với Tina thì em thích lắm !
Từ đó 3 anh em thương nhau lắm ! Ba má của Tina cũng tới nhà tôi thăm ba má tôi, mọi người nói chuyện vui vẻ.
Rồi bé Dung với Tina mới đổ bánh xèo cho mọi người ăn. Em tôi giỏi lắm, còn nhỏ mà má dạy làm vài món ăn thì dành làm cho cả nhà ăn.
Cũng là lần đầu tiên mà ba má Tina ăn bánh xèo và khen ngon ! Họ hỏi tôi bánh này kêu bằng gì, thì tôi nói : Vietnamese Pizza !
Nhưng Tina học xong High school thì phải vô đại học. Mà ba em gởi đi học trường trên Los Angeles xa Little Saigon này lắm. Em ở lại trong trường luôn.
Ngày chia tay thì 2 chị em Tina với bé Dung ôm nhau khóc ... Tôi muốn rơi nước mắt.
Nhưng lâu lâu nghỉ lễ thì em Tina cũng lái xe tới thăm anh em tôi.
Hôm nay bé Dung và Tina đều có gia đình cả, nhưng không vì vậy mà 3 anh em tôi hết thương nhau, vẫn giữ liên lạc như ngày xưa. Thương lắm !
VietBF@sưu tập
|