goodidea
09-08-2021, 08:11
Tôi luôn ấn tượng ở hai đầu nơi của đôi đũa bếp của má. Một đầu để má xới cơm, gắp mắm, nếm canh còn đầu kia mẹ để sửa củi than, bưng nồi, để vùi nướng... Một đầu vàng óng màu tre già vững chãi còn đầu kia lầm lũi đen đúa, lặng lẽ hao mòn...! Anh em tôi biết khôn lên cũng nhờ vào đôi đũa bếp của má...!
Hình ảnh "đôi đũa bếp", gắn liền với Bà và Má tôi...! Khi ngồi bên nồi cơm nóng nghi ngút bốc hơi cơm, đôi tay thoăn thoắt xới cơm. Có lẽ, con nít thành phố bây giờ chẳng bao giờ có khái niệm và kỷ niệm về đôi đũa "đầu đàn" ấy...!
Ngày còn nhỏ, cái thú được gặm cơm dính ở đũa bếp không có đứa trẻ nào ở quê tôi lại không thích...!
Dường như những hạt cơm dính trên đó có vị cơm dẻo thơm, hơi nóng thơm nồng cái mùi vị không tả được đó là cái mùi... của gia đình...!
Đôi đũa bếp có dáng thô kệch, to dài và dẹp, dùng để xới cơm và đảo cơm ấy, đôi khi nó còn là vật dụng có tính chất "răn đe và giáo dục".
Ngày nào, nó ở trên tay má có lúc đã trở thành mực thước để uốn nắn những vụng dại trẻ thơ... để ngày qua ngày, hành vi, nhân cách chúng tôi trở nên đứng đắn hơn...
Nhìn hình dáng đôi đũa bếp, người ta biết ngay gia chủ nhà này có khéo tay hay không...?
Đôi đũa bếp ngoài dùng để xới nồi cơm lên cho cơm xốp tơi ra dễ bới, dễ ăn còn là công cụ nạy cơm cháy vàng rợm thơm phức dưới đáy nồi cực kỳ dễ...
Trong trường hợp khác, nó lại trở thành chiếc thước kẻ bất đắc dĩ để đo chiều dài của vật nào đó, cũng có lúc, nó biến thành cặp dùi trống để gõ, tạo âm thanh trống múa lân, làm kiếm để trở thành hiệp sĩ... Với tôi, những khoảnh khắc ấy thật êm đềm và thú vị....!
Ngày hôm nay, không còn mấy người dùng "đôi đũa bếp" có hình dáng như xưa. Nhưng trong hoài niệm của người có tuổi vẫn còn đong đầy cảm xúc khi bất chợt nhìn thấy nó ở một góc xó trong chái bếp nơi nào đó...! Năm tháng qua đi...! Tất cả những gì của ngày xưa, giờ chỉ là hoài niệm, là kí ức trong tâm hồn. Nhưng chắc chắn "Đôi đũa bếp" sẽ là kỉ vật sẽ là hàng trang mang theo những ngày tháng còn lại của cuộc đời...!
Hãy luôn luôn nhớ về quê hương, về nguồn cội... dù là một thoáng, dù nó là một vật cũ kĩ đơn sơ thân quen nào đó... hãy nhìn vả cầm lên trong tay như đang hồi tưởng lại những tháng ngày còn bé bổng... Nó đang nằm quạnh hiu, trầm mặc nơi xó bếp...
Nó đã gắn liền với tuổi thơ năm xưa!
VietBF@sưu tập
Hình ảnh "đôi đũa bếp", gắn liền với Bà và Má tôi...! Khi ngồi bên nồi cơm nóng nghi ngút bốc hơi cơm, đôi tay thoăn thoắt xới cơm. Có lẽ, con nít thành phố bây giờ chẳng bao giờ có khái niệm và kỷ niệm về đôi đũa "đầu đàn" ấy...!
Ngày còn nhỏ, cái thú được gặm cơm dính ở đũa bếp không có đứa trẻ nào ở quê tôi lại không thích...!
Dường như những hạt cơm dính trên đó có vị cơm dẻo thơm, hơi nóng thơm nồng cái mùi vị không tả được đó là cái mùi... của gia đình...!
Đôi đũa bếp có dáng thô kệch, to dài và dẹp, dùng để xới cơm và đảo cơm ấy, đôi khi nó còn là vật dụng có tính chất "răn đe và giáo dục".
Ngày nào, nó ở trên tay má có lúc đã trở thành mực thước để uốn nắn những vụng dại trẻ thơ... để ngày qua ngày, hành vi, nhân cách chúng tôi trở nên đứng đắn hơn...
Nhìn hình dáng đôi đũa bếp, người ta biết ngay gia chủ nhà này có khéo tay hay không...?
Đôi đũa bếp ngoài dùng để xới nồi cơm lên cho cơm xốp tơi ra dễ bới, dễ ăn còn là công cụ nạy cơm cháy vàng rợm thơm phức dưới đáy nồi cực kỳ dễ...
Trong trường hợp khác, nó lại trở thành chiếc thước kẻ bất đắc dĩ để đo chiều dài của vật nào đó, cũng có lúc, nó biến thành cặp dùi trống để gõ, tạo âm thanh trống múa lân, làm kiếm để trở thành hiệp sĩ... Với tôi, những khoảnh khắc ấy thật êm đềm và thú vị....!
Ngày hôm nay, không còn mấy người dùng "đôi đũa bếp" có hình dáng như xưa. Nhưng trong hoài niệm của người có tuổi vẫn còn đong đầy cảm xúc khi bất chợt nhìn thấy nó ở một góc xó trong chái bếp nơi nào đó...! Năm tháng qua đi...! Tất cả những gì của ngày xưa, giờ chỉ là hoài niệm, là kí ức trong tâm hồn. Nhưng chắc chắn "Đôi đũa bếp" sẽ là kỉ vật sẽ là hàng trang mang theo những ngày tháng còn lại của cuộc đời...!
Hãy luôn luôn nhớ về quê hương, về nguồn cội... dù là một thoáng, dù nó là một vật cũ kĩ đơn sơ thân quen nào đó... hãy nhìn vả cầm lên trong tay như đang hồi tưởng lại những tháng ngày còn bé bổng... Nó đang nằm quạnh hiu, trầm mặc nơi xó bếp...
Nó đã gắn liền với tuổi thơ năm xưa!
VietBF@sưu tập