Log in

View Full Version : NƯỚC MẮT EM HÀNG XÓM


goodidea
07-20-2022, 07:55
Khi tôi dọn từ quận 10 tới hẻm 554 Nguyễn đình Chiểu quận 3, thì ngay từ những ngày đầu tới đó ở, tôi chứng kiến nhiều chuyện rất lạ trong con hẻm cụt này, những chuyện xảy ra trước mắt mà tôi chưa từng gặp trong đời.
Ngày đầu, khi bước vô hẻm thì tôi thấy một cụ già vấp té trước mặt tôi, chưa kịp tới đỡ bà đứng lên thì một em gái khoảng 25 tuổi chạy mau tới đỡ bà đứng dậy, ngay sau đó thì có một người đàn ông khoảng 40 bước tới gỡ tay em gái ra khỏi bà, rồi xô em ra thật mạnh ! em gái văng vô vòng tay tôi, lúc tôi đang đứng đó. Người đàn ông chỉ tay vô em gái rồi la lớn : Bàn tay dơ dáy của cô không được phép đỡ má tôi đứng lên !
Em gái ngước lên nhìn tôi rồi nói : Em cảm ơn anh, không có anh thì em té xuống đất rồi ! Tôi nhìn em gái này thấy em đẹp mà dễ thương lắm, nhưng cặp mắt thật buồn ... rồi những giọt nước mắt em rơi trên tay tôi. Tôi chưa bao giờ gặp một cặp mắt buồn như vậy.
Rồi bữa sau đó thì khi tôi đi làm về, tính bước vô nhà thì gặp em gái đó ngồi bên thềm nhà, ngay sát nhà tôi, là em hàng xóm của tôi. Em chào tôi rồi bước tới bên tôi, khi tôi tính mở cửa bước vô nhà. Em nói với tôi : Bữa nay em mới nấu chè xôi nước vừa xong, em ngồi chờ anh đi làm về để mời anh vô nhà ăn chè đó !
Tôi thật bất ngờ khi nghe em gái nói vậy, nhưng cũng bước theo vô nhà em.
Trong khi ăn chè em nấu, thì tôi hỏi em là tại sao lại nấu chè mời tôi, thì em gái mới nói với tôi là em biết ơn tôi, vì bữa đó không có tôi thì em rơi xuống đất. Em ở nhà này một mình, em là thợ may.
Rồi một hôm sau nữa, khi tôi gặp em, thì thấy những người ở trong hẻm này khi bước qua trước mặt em, thì ai cũng nhổ nước miếng xuống đất trước mặt em, có người nhìn em mà nói : Mới sáng sớm ra ngõ gặp đĩ ! xui thiệt ! Em gái nghe vậy thì rơi nước mắt, tôi bước tới ôm em trong lòng mà nói : Anh mời em ra quán uống cà phê. Em gái cảm ơn tôi.
Khi ra tới quán thì tôi hỏi em là tại sao những người trong hẻm kia đối xử với em tồi tệ như vậy, thì em nói là không thể cho tôi biết, vì nếu tôi biết về em, thì cũng khi dễ em như mấy người kia !
Tôi mới nói : Nếu em không kể cho anh biết, thì từ nay anh không nói chuyện với em nữa !
Nghe vậy thì em gái này mới kể cho tôi biết là, khi em 18 thì mẹ mất, mà ba lấy vợ khác, rồi bà đó ghét em nên nói xấu em cho ba những khi ba đi nhậu say về nhà, ba đánh em nhiều lắm, em bỏ nhà ra đi, mà không biết đi đâu. Rồi sa vô vòng tội lỗi chỉ vì kiếm tiền để sống. Em làm gái đứng đường, nhưng 3 năm nay muốn hoàn lương nên học may, rồi làm thợ may. Nhưng những người trong hẽm này biết quá khứ của em, họ ghét em !
Tôi nghe vậy thì đứng lên, bước qua mà ôm em trong lòng, tôi nói : Ai không hiểu em, thì anh hiểu em, một trăm người không thương em, hay không hiểu em muốn làm người tốt, không bằng một mình anh thương mà hiểu em.
Khi nghe tôi nói vậy, thì em gái càng khóc lớn, mà ôm tôi, nước mắt rơi ước vai áo tôi ...
Nhưng rồi tôi cũng có diện đi Mỹ theo chương trình HO một năm sau. Tôi có gặp em, rồi nói là tôi sẽ đi. Em nghe tôi nói vậy thì khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt thì rơi nhiều lắm trên áo tôi, khi tôi ôm em mà từ giã.
Ngày tôi ra phi trường là một chiều mưa tháng 9. Em tới tiễn tôi đi, nhưng vì không muốn bạn bè và bà con tôi biết, nên em gái tìm cách đứng xa họ. Em bước ra xa, đứng dưới mưa... Hôm nay, tôi không quên được hình ảnh em gái, với mái tóc ước đẫm nước mưa, cặp mắt đỏ vì khóc nhiều lúc đó. Tôi biết em hiểu : Một lần chia tay, là một lần vĩnh biệt ...

VietBF©sưu tập