troopy
07-21-2022, 02:00
Cuối cùng cái ngày mong đợi cũng đã đến. Mẹ gã teo tóp, một nắm xương khô trên cái giường cũ mèm ọp ẹp, xung quanh bức tường meo mốc thấm nước và mái tôn dột lỗ chỗ tạo nên không khí ẩm thấp, mùi hăng hăng xộc lên mũi khi ai mới bước vào. Vợ chồng gã xầm xì với nhau gì đó khi cô em gái đang hốt hoảng xoa bóp tay chân cho mẹ và linh tính báo trước người sắp sửa đi rồi. Vợ gã vội vã múc chút nhân sâm trong chiếc chén màu xin xỉn đổ vào miệng bà cụ như kiểu thanh lý hàng tồn kho cho xong. Nước sâm chảy ra khỏi miệng xuống cổ và gối. Bà cụ ngáp ngáp rồi trút hơi thở ra đi. Mấy ngày cuối đời của bà cụ, vợ chồng gã ra chiều quan tâm đến mẹ mình khi thấy mấy người bà con lo lắng đứng xung quanh. Cô con gái gào khóc nức nở:
Mẹ ơi ! Mẹ bỏ con rồi !
Bà đã ra đi như một sự giải thoát khỏi địa ngục trần gian trên chính căn nhà tù của mình mà gã cai ngục tàn độc lạnh lùng không ai khác chính là thằng quí tử mình đứt ruột sinh ra.
Chưa có ai ra đi mà được sự mong muốn của nhiều người đến vậy. Gia đình gã thì mong tống đi được của nợ cho nhẹ người. Bà con thì mong bà cụ đi sớm cho khỏe thân chứ sống vậy thì thêm ngày nào khổ ngày đó. Mà sống chết do thiên định nên số bà không đi sớm được mãi đến tận hôm nay đã hơn 90 tuổi là một kì tích thật đau lòng.
Ngày đưa tang bà, vợ chồng con cái gã lăng xăng cứ như tiếc thương, lưu luyến lắm. Những đứa con cũng mang dòng máu vô tình không khác gì gã. Ngày bà còn khỏe mạnh chăm bẵm chúng từng muỗng cơm, giấc ngủ nhưng khi lớn lên chúng lạnh lùng, không coi sự có mặt của bà trong nhà ý nghĩa gì cả nhất là từ khi bà mất quyền kiểm soát ngôi nhà mà bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để có nó. Có lần chịu không nỗi sự đày đọa của vợ chồng con trai, bà bỏ sang tá túc nhà người quen cả tháng cách đó một km nhưng những đứa cháu này biết mà chẳng thèm đoái hoài tới dù chúng cũng đã nhận thức được vấn đề.
Gã thầy cúng đều đều gõ mõ theo ý gia chủ. Chiếc quan tài cũng được nâng lên cúi xuống chào nơi ở hơn nửa đời của bà. Nghĩa trang buồn bã, buổi sáng trời như muốn đổ lệ xót thương cho một kiếp người. Sau những thủ tục vội vã, còn lại gia đình gã và tay thầy cúng làm luôn thủ tục mở cửa mả để tiện thể, đỡ mất công đi lại dù nghĩa trang chỉ xa hơn 10 km. Theo gã thì thủ tục là chính, chết rồi còn đòi hỏi gì nữa. Vợ chồng gã cũng đã ngoài 60 tuổi rồi, trông cũng hom hem chứ chẳng phong thái gì. Mặt mày thì lầm lũi tránh ánh mắt người đời. Thời gian chắc cũng nhiều lắm vài chục năm nữa thôi, nghĩ mà ngán ngẫm cho cái sự đời.
Quay ngược thời gian về một thời thanh xuân của bà, lúc đó đất nước còn chìm đắm trong chiến tranh. Lớn lên như bao cô gái ở vùng quê nghèo miền trung, lấy chồng từ rất sớm có hai đứa con một trai, một gái. Khói lửa chiến tranh cộng thêm nghèo đói đã không giữ chân được chồng bà. Ông bỏ gia đình ra đi để mong tìm hạnh phúc cho đời mình để lại cho bà một gánh nặng lo toan, buồn khổ. Thời gian chờ đợi trong vô vọng và kết thúc khi nghe tin ông đã lập gia đình với người khác ở đất Sài Gòn hoa lệ. Hai đứa con nheo nhóc, bữa đói bữa no cứ thế lầm lũi lớn lên trong tình thương bên ngoại và chòm xóm. Hai anh em được đặt tên thằng Hạnh, con Phúc như sự kỳ vọng vào cuộc đời tươi đẹp sau này. Khi cái nghèo khổ đeo bám không buông tha, bà đã phải dứt áo, gửi con lại để vào nam làm lụng kiếm tiền gửi về nuôi chúng. Hành trình đầy gian khổ và sóng gió của một người mẹ bắt đầu từ đó.
Những năm tháng lang bạt xứ người, bà làm đủ thứ nghề để kiếm sống từ ở đợ, làm thuê mong tích cóp chút đỉnh gửi về nuôi con. Hàng đêm nước mắt đẫm cả gối, rưng rức nhớ con, nhớ quê nhà. Thời gian như kẻ vô tình chẳng đếm xỉa gì đến thân phận của người đàn bà đau khổ, vật vờ không nhà cửa. Ở quê nhà hai đứa con đùm bọc nhau sống trong nghèo đói. Chúng biết thân phận mình nên dù nhớ mẹ cũng không dám đòi hỏi kêu ca gì. Ba năm sau, bà trở về mang con vào Sài Gòn khi đất nước bước vào thời kì hỗn loạn, chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ.
Lại nói về chồng bà sau khi bỏ vô nam, ông lấy vợ mới, có bốn người con, cuộc sống cũng tương đối ổn. Ông đem gã về nuôi nấng và cho con cái hai bên vợ qua lại với nhau nhận tình máu mủ cùng cha khác mẹ. Bà sống chật vật cùng con gái ở nhà thuê nay đây mai đó làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Những tưởng tình thâm ruột rà kết nối, con có cả cha mẹ được an ủi phần nào nhưng trò đời khéo sắp đặt trớ trêu nên thảm kịch sau này.
Đầu thập niên 80, con gái lấy chồng, mẹ phải ở một mình nhưng niềm an ủi là sau mấy chục năm tích cóp của bà và nhờ sự trợ giúp thêm của con gái, bà mua được căn nhà mặt tiền đường lớn, gần chợ. Hồi đó đất đai nhà cửa không quí bằng vàng và xe cộ nên ít ai quan tâm vị trí mặt tiền hay trong hẻm, miễn sao quen chỗ nào ở chỗ đó thôi.
Thời gian ngắn sau đó thì gã lấy vợ và dẫn về ở chung với mẹ ruột của mình. Tình cảm gia đình lúc đó khá ổn do còn nghèo, cái nghèo chung của toàn xã hội nên không có chuyện gì đáng nói. Khi đất đai dần ấm lên sau thời kì mở cửa, lòng tham bắt đầu trỗi dậy. Vợ chồng gã mưu mô toan tính âm thầm. Lần lượt ba đứa con ra đời càng nung nấu quyết tâm đoạt lấy căn nhà của mẹ. Gã gợi ý xa gần nhiều lần đều được mẹ trả lời là căn nhà này của hai anh em con sau này chứ ai vô đây, khi mẹ già yếu hẳn tính.
Xui rủi thay, vợ chồng đứa em gái thất bại trong làm ăn phải bán nhà ra ở trọ. Nguy cơ đang đến, vợ chồng gã hạ quyết tâm chiếm cho bằng được. Vợ gã có học nên khá am hiểu pháp luật và nhiều mưu sâu kế độc chứ thực ra gã dốt nát thô lỗ chẳng toan tính gì sâu xa, chỉ có lòng tham là luôn thường trực. Mọi kinh tế do vợ chủ trì nên gã rất sợ, nhất là chị ta có nhan sắc và biết cách cầm cương điều khiển gia đình. Theo sắp đặt của chị ta là đối xử với mẹ cực tốt, cả nhà chăm sóc nâng niu bà. Có thể nói đây là thời gian sướng nhất cuộc đời của bà, không thiếu thứ gì người già muốn. Mưa dầm thấm đất, những lời thủ thỉ như mật rót vào tai bà:
- Mẹ yên tâm, tụi con vay tiền làm ăn mà mỗi lần kí giấy tờ làm khổ mẹ, đi tới lui mệt nhọc cho mẹ. Sang tên cho con để thủ tục giấy tờ mẹ không phải đi nữa, nghỉ ngơi cho khỏe. Nhà chỉ hai anh em, con có chết cũng không bỏ, sau này chia cho em con phần nhiều chứ tội nghiệp nó không còn nhà cửa.
Ông chồng bà không dính dáng gì đến căn nhà này cũng được thỏ thẻ vào tai nên đứng ra lấy danh dự khuyên bảo bà ( thực ra đã bỏ vợ con lấy người khác thì danh dự gì nữa). Những lời mật ngọt kèm theo cử chỉ ân cần chăm sóc thì bà cụ 70 tuổi làm sao trụ nỗi. Thế là dắt nhau ra công chứng, bà cho tặng căn nhà cho con trai có cả bác sĩ tâm thần do vợ gã đạo diễn đi theo chứng nhận bà cụ tỉnh táo cùng chữ kí của chồng bà nên mọi việc dễ dàng như lấy kẹo trong túi ra.
Cầm cuốn sổ hồng trong tay, vợ chồng gã trở mặt như nướng khô mực. Bắt đầu những ngày đối xử tệ bạc với bà còn thua cả con ở. Bà buồn quá gặp con gái thú nhận và mong nó cứu vãn tình thế. Tất cả đều suy sụp, cô con gái chỉ biết kêu trời trong đau đớn sau khi tìm hiểu luật pháp. Gia đình cô sống lang bạt thuê trọ khắp nơi. Dù tuyệt vọng nhưng cũng mong một ngày gã nghĩ lại tình máu mủ mà chia sẻ bớt một ít để em mình mua căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Lúc đầu gã có hứa sẽ giúp một ít nhưng thời gian trôi đi, nguội dần nên gã nghiễm nhiên nghĩ là của mình, chẳng phải có trách nhiệm gì cả. Ai thắc mắc cứ đi mà kiện. Đúng thật, với mẹ mình gã còn đối xử vậy thì huống gì đến em gái. Gia đình em gái hiền lương nên chẳng ai có ý nghĩ manh động cho xấu hổ với người đời. Cũng từ đó vợ chồng gã bị người quen hiểu chuyện xa lánh và chường mặt.
Vài người bà con có vai vế ân cần khuyên nhủ gã có trách nhiệm với em gái mình vì gia đình cô ấy quá khổ, không nhà cửa, bốn đứa con còn đang tuổi ăn học. Ba gã cũng hối hận khi vợ chồng gã trở mặt mà không khuyên giải được. Ông ân hận đến lúc lìa đời sau đó mấy năm. Vậy cũng khỏe cho ông không phải chứng kiến cảnh bạc đãi vô nhân tính của gia đình gã với bà vợ thuở cơ hàn của mình. Ai càng khuyên thì gã càng căm hận, xa lánh người đó. Cuối cùng bao nhiêu bực dọc gã trút lên người mẹ đáng thương này.
Điều đáng nói ở đây là vợ gã giỏi giang buôn bán nên đã mua được ba căn nhà khác để dành làm hồi môn cho ba đứa con sau này. Họ vẫn quyết tâm chiếm nhà của mẹ ruột mình, phá bỏ hết tình mẫu tử thiêng liêng, đạo lý làm người.
Sự tồn tại của bà trong căn nhà càng ngày làm cho gia đình gã càng bực bội. Vợ chồng đá thúng đụng nia, chửi chó mắng mèo suốt. Mấy đứa con thì chẳng thèm đoái hoài gì đến bà nội dù chúng có học thức cả. Dấu hiệu của sóng sau xô sóng trước sớm muộn mà thôi. Căn nhà với thời giá vài chục tỷ nên phần trước cho thuê được vài chục triệu mỗi tháng nhưng bà chưa hề cầm được cắc bạc ăn trầu. Có lần, bà xin vài chục ngàn đi chùa bị gã chửi luôn nhà chùa không ra gì cả. Con cháu ở xa có thương thì cho vài trăm, bà gói ghém để dành xài dần. Bà càng lớn tuổi, gã chê dơ dáy không cho ăn chung mâm. Gã sắm cho bà vài dụng cụ dùng riêng như: nồi cơm điện bé tí, vừa nấu cơm vừa nấu nước uống luôn, vài cái chén, bát cũ... để riêng một góc. Bà không được phép sử dụng bất cứ vật gì mà không hỏi gã. Đụng vào là bị chửi tơi bời hoặc gã đập bỏ luôn cho bõ ghét. Ngôn từ gã sử dụng với mẹ mình thì không dám nhắc lại sợ bị trời phạt thụt lưỡi mất. Gã tra tấn hàng ngày như vậy trên 20 năm mà bà vẫn chịu nỗi quả là kì tích đau thương. Vậy chứ ai nói xấu gã là bà bênh vực ngay, bảo là từ từ nó nghĩ lại.
Trên đời này nếu xếp vợ chồng gã bất hiếu, bạc ác thứ hai thì không có người nào chiếm vị trí thứ nhất. Chúng nó luôn miệng nguyền rủa sao bà sống dai nhách thế làm gì để làm khổ con cháu. Chết sớm còn được chôn chứ dai quá sau này sẽ vứt rác.
Hình ảnh bà cụ lủi thủi tự nấu ăn với khẩu phần quanh năm chỉ có ít trứng gà, vài lon cá hộp mà ai một lần nhìn thấy đều ứa nước mắt. Nhìn qua bàn ăn của gia đình gã mà bà chảy nước miếng. Khi có con cháu vào mua cho bà tô bún nhìn bà ăn ngon lành như thèm từ muôn kiếp. Đâu chỉ thiếu thốn về cái ăn mà còn bị bạo hành về tinh thần mới đáng sợ nhất. Chúng muốn đẩy bà đi đâu cho khuất mắt nhưng khi về lại nhà là chúng chửi, đổ cho bà đi bôi bác vợ chồng nó với thiên hạ.
Gã sống tệ quá nên ngày càng ít người muốn giao thiệp, hình như gã cũng chẳng có bạn bè gì. Vào nhà thấy gã với vẻ mặt lầm lì, tự kỉ thì mọi chuyện bạc ác dễ dàng xảy ra. Ai vào thăm mà cầm điện thoại là gã ghét cay và hằm hằm kế bên vì sợ bị quay phim, chụp ảnh. Lần sau thì đừng hòng gã cho vô nhà nữa. Anh em cùng cha khác mẹ của gã cũng bất mãn, dần rời xa và coi như không có người anh này.
Căn nhà bà mua trên 40 năm cũ nát nhưng chúng không sửa, chờ bà chết sẽ bán lấy tiền xóa hết dấu vết sống tệ bạc của mình. Chỗ bà nằm cuối nhà ẩm mốc, hôi hám, dột nát, tối tăm còn thua cả chỗ cho người ở thời chị Dậu.
Những ngày cuối đời gã nhốt bà cụ trong nhà luôn, không cho ai thăm. Bà hoàn toàn đứt liên lạc với bên ngoài. Vào một buổi sáng đầu thu, trời mưa buồn rả rích, bà té sau toalet không ngồi dậy được, kêu ú ớ nhưng không có một bóng người. Bà bò lết hết sức vào đến giường nằm luôn không dậy được nữa. Vừa đói khát, vừa đau đớn bà khẽ rên yếu ớt, dấu hiệu của ngày về với đất rất gần rồi. Nhiều lần té nhưng chưa một lần được gã đưa đi bệnh viện chạy chữa. Thế gian này ai bạc ác hơn được gã. Linh tính báo cho gã biết lần té định mệnh này là lần cuối cùng nên gã thông báo cho em gái biết đến chăm bà và mở cửa cho bà con thăm. Bà cụ không nói được nữa thì sợ gì kể tội gã.
Mấy ngày nằm một chỗ chờ ra đi của bà, vợ gã cũng tỏ vẻ dâu hiền, thỉnh thoảng trực tiếp đút sữa, yến của khách thăm nhưng bà có nuốt được bao nhiêu nữa đâu.
Đêm mưa buồn như có vẻ như trời hối hận, khóc thương vì tạo ra kiếp con người quá đau khổ của bà. Bà ra đi, buông đôi tay gầy đét như củi khô mà khi sống có cũng chẳng được nắm. Thôi thì số phận bà bị ông trời vô tình sắp đặt lộn như vậy mà. Ngoài trước mặt ngôi nhà, xe cộ vô tình qua lại đông đúc, đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ, lung linh như trêu ngươi. Sự hào nhoáng của đất Sài Gòn phớt lờ đi nỗi bất hạnh của thân phận một con người.
Thủ tục tống tiễn bà cụ ra nghĩa địa xong xuôi, vợ chồng gã nhanh chóng trở về nhà kiểm tiền phúng điếu. Gã chửi lẩm bẩm:
- Đi đám cho lắm vào chỉ toàn vòng hoa, nhang đèn vô bổ.
Con vợ bóc số phong bì ra trề miệng:
- Lại đi có 100 ngàn, đồ keo kiệt !
Vợ chồng gã lui cui kiểm tới lui với vẻ mặt thất vọng vì so với chi phí đám tang không đủ. Nếu bày vẽ xây mộ nữa thì căng quá vì bên quản trang họ chưa nhận làm mộ với giá thấp kiểu vợ chồng gã yêu cầu bao giờ.
Yên ắng được vài tháng, vợ gã bảo:
- Chuyện của bà cũng đã xong, tôi cũng làm tròn trách nhiệm hết rồi, giờ đến chuyện của mình.
Gã nhìn hoang mang và hơi hốt hoảng. Vợ gã bồi tiếp:
- Đơn ly hôn tui đã kí xong, anh xem rồi kí vì chúng ta cũng hết duyên nợ nhau từ lâu, hãy giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt.
Thực ra đã từ lâu vợ chồng gã không còn ân ái nữa. Thời gian sau chỉ đi về cho có chứ chị ta sống cùng vợ chồng con trai đầu là chính. Sau khi cả ba đứa lập gia đình thì gã sống một mình với mẹ, vậy mà tàn ác với bà.
Cuộc sống tình ái của chị ta bên ngoài đã có từ vài chục năm trước do chê gã cục mịch, cù lần.Tiền bạc do chị ta làm ra là chủ yếu thì việc mua nhà cho con cũng tự quyết định hết. Vậy nên, nếu ra tòa thì hai người chỉ chia căn nhà của mẹ gã để lại. Lâu nay gã chi tiêu cũng bằng tiền cho thuê căn nhà của mẹ thôi chứ chẳng làm gì khác.
Gã chới với nói như van nài:
- Mình già rồi sao lại phải chia tay. Lâu nay em tự do, phóng túng bên ngoài anh đâu có can thiệp nhưng vì con anh xin em cứ để vậy cho con có cả cha mẹ.
Chị ta gằn giọng:
- Anh đừng tưởng tôi không biết anh dắt gái về nhà chơi à nhưng thôi cũng không quan trọng nữa.
Như chạm đến nọc mà gã tưởng lâu nay bí mật, gã quát lại:
- Cô thì sao, hư hỏng mất nết trước còn đổ thừa
- Con cái một tay tôi lo hết nên nhà cửa chúng cũng đứng tên cả rồi. Anh lo cho thân anh đi. Tôi với anh dứt khoát một lần cho xong không nói nhiều.
Gã nghe hụt hẫng như sét đánh ngang tai dù biết thế nào cũng đến ngày này mà...
- Tao không kí, có giỏi làm gì thì làm
- Không kí cũng đơn phương ra tòa, bán nhà ra giải quyết, tao cũng tốn quá nhiều công sức ở đây rồi. Chị ta bỏ ra ngoài...
Hình như hồ sơ vợ chồng gã đã được đưa lên Luật Nhân Quả thụ lý từ lâu chỉ còn chờ thời gian giải quyết mà thôi.
Ngôi mộ bà cụ hẩm hiu buồn khi ánh hoàng hôn dần tắt, tiếng chim kêu thê lương đâu đó thật não nề. Ai rồi cũng ở trần gian như chốn trọ thôi mà, mong bà yên nghỉ vĩnh hằng miền cực lạc ! Nếu có kiếp sau xin ông trời nhớ đừng sắp đặt lặp lại cuộc đời như thế này nữa.
VietBF©sưu tập
Mẹ ơi ! Mẹ bỏ con rồi !
Bà đã ra đi như một sự giải thoát khỏi địa ngục trần gian trên chính căn nhà tù của mình mà gã cai ngục tàn độc lạnh lùng không ai khác chính là thằng quí tử mình đứt ruột sinh ra.
Chưa có ai ra đi mà được sự mong muốn của nhiều người đến vậy. Gia đình gã thì mong tống đi được của nợ cho nhẹ người. Bà con thì mong bà cụ đi sớm cho khỏe thân chứ sống vậy thì thêm ngày nào khổ ngày đó. Mà sống chết do thiên định nên số bà không đi sớm được mãi đến tận hôm nay đã hơn 90 tuổi là một kì tích thật đau lòng.
Ngày đưa tang bà, vợ chồng con cái gã lăng xăng cứ như tiếc thương, lưu luyến lắm. Những đứa con cũng mang dòng máu vô tình không khác gì gã. Ngày bà còn khỏe mạnh chăm bẵm chúng từng muỗng cơm, giấc ngủ nhưng khi lớn lên chúng lạnh lùng, không coi sự có mặt của bà trong nhà ý nghĩa gì cả nhất là từ khi bà mất quyền kiểm soát ngôi nhà mà bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để có nó. Có lần chịu không nỗi sự đày đọa của vợ chồng con trai, bà bỏ sang tá túc nhà người quen cả tháng cách đó một km nhưng những đứa cháu này biết mà chẳng thèm đoái hoài tới dù chúng cũng đã nhận thức được vấn đề.
Gã thầy cúng đều đều gõ mõ theo ý gia chủ. Chiếc quan tài cũng được nâng lên cúi xuống chào nơi ở hơn nửa đời của bà. Nghĩa trang buồn bã, buổi sáng trời như muốn đổ lệ xót thương cho một kiếp người. Sau những thủ tục vội vã, còn lại gia đình gã và tay thầy cúng làm luôn thủ tục mở cửa mả để tiện thể, đỡ mất công đi lại dù nghĩa trang chỉ xa hơn 10 km. Theo gã thì thủ tục là chính, chết rồi còn đòi hỏi gì nữa. Vợ chồng gã cũng đã ngoài 60 tuổi rồi, trông cũng hom hem chứ chẳng phong thái gì. Mặt mày thì lầm lũi tránh ánh mắt người đời. Thời gian chắc cũng nhiều lắm vài chục năm nữa thôi, nghĩ mà ngán ngẫm cho cái sự đời.
Quay ngược thời gian về một thời thanh xuân của bà, lúc đó đất nước còn chìm đắm trong chiến tranh. Lớn lên như bao cô gái ở vùng quê nghèo miền trung, lấy chồng từ rất sớm có hai đứa con một trai, một gái. Khói lửa chiến tranh cộng thêm nghèo đói đã không giữ chân được chồng bà. Ông bỏ gia đình ra đi để mong tìm hạnh phúc cho đời mình để lại cho bà một gánh nặng lo toan, buồn khổ. Thời gian chờ đợi trong vô vọng và kết thúc khi nghe tin ông đã lập gia đình với người khác ở đất Sài Gòn hoa lệ. Hai đứa con nheo nhóc, bữa đói bữa no cứ thế lầm lũi lớn lên trong tình thương bên ngoại và chòm xóm. Hai anh em được đặt tên thằng Hạnh, con Phúc như sự kỳ vọng vào cuộc đời tươi đẹp sau này. Khi cái nghèo khổ đeo bám không buông tha, bà đã phải dứt áo, gửi con lại để vào nam làm lụng kiếm tiền gửi về nuôi chúng. Hành trình đầy gian khổ và sóng gió của một người mẹ bắt đầu từ đó.
Những năm tháng lang bạt xứ người, bà làm đủ thứ nghề để kiếm sống từ ở đợ, làm thuê mong tích cóp chút đỉnh gửi về nuôi con. Hàng đêm nước mắt đẫm cả gối, rưng rức nhớ con, nhớ quê nhà. Thời gian như kẻ vô tình chẳng đếm xỉa gì đến thân phận của người đàn bà đau khổ, vật vờ không nhà cửa. Ở quê nhà hai đứa con đùm bọc nhau sống trong nghèo đói. Chúng biết thân phận mình nên dù nhớ mẹ cũng không dám đòi hỏi kêu ca gì. Ba năm sau, bà trở về mang con vào Sài Gòn khi đất nước bước vào thời kì hỗn loạn, chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ.
Lại nói về chồng bà sau khi bỏ vô nam, ông lấy vợ mới, có bốn người con, cuộc sống cũng tương đối ổn. Ông đem gã về nuôi nấng và cho con cái hai bên vợ qua lại với nhau nhận tình máu mủ cùng cha khác mẹ. Bà sống chật vật cùng con gái ở nhà thuê nay đây mai đó làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Những tưởng tình thâm ruột rà kết nối, con có cả cha mẹ được an ủi phần nào nhưng trò đời khéo sắp đặt trớ trêu nên thảm kịch sau này.
Đầu thập niên 80, con gái lấy chồng, mẹ phải ở một mình nhưng niềm an ủi là sau mấy chục năm tích cóp của bà và nhờ sự trợ giúp thêm của con gái, bà mua được căn nhà mặt tiền đường lớn, gần chợ. Hồi đó đất đai nhà cửa không quí bằng vàng và xe cộ nên ít ai quan tâm vị trí mặt tiền hay trong hẻm, miễn sao quen chỗ nào ở chỗ đó thôi.
Thời gian ngắn sau đó thì gã lấy vợ và dẫn về ở chung với mẹ ruột của mình. Tình cảm gia đình lúc đó khá ổn do còn nghèo, cái nghèo chung của toàn xã hội nên không có chuyện gì đáng nói. Khi đất đai dần ấm lên sau thời kì mở cửa, lòng tham bắt đầu trỗi dậy. Vợ chồng gã mưu mô toan tính âm thầm. Lần lượt ba đứa con ra đời càng nung nấu quyết tâm đoạt lấy căn nhà của mẹ. Gã gợi ý xa gần nhiều lần đều được mẹ trả lời là căn nhà này của hai anh em con sau này chứ ai vô đây, khi mẹ già yếu hẳn tính.
Xui rủi thay, vợ chồng đứa em gái thất bại trong làm ăn phải bán nhà ra ở trọ. Nguy cơ đang đến, vợ chồng gã hạ quyết tâm chiếm cho bằng được. Vợ gã có học nên khá am hiểu pháp luật và nhiều mưu sâu kế độc chứ thực ra gã dốt nát thô lỗ chẳng toan tính gì sâu xa, chỉ có lòng tham là luôn thường trực. Mọi kinh tế do vợ chủ trì nên gã rất sợ, nhất là chị ta có nhan sắc và biết cách cầm cương điều khiển gia đình. Theo sắp đặt của chị ta là đối xử với mẹ cực tốt, cả nhà chăm sóc nâng niu bà. Có thể nói đây là thời gian sướng nhất cuộc đời của bà, không thiếu thứ gì người già muốn. Mưa dầm thấm đất, những lời thủ thỉ như mật rót vào tai bà:
- Mẹ yên tâm, tụi con vay tiền làm ăn mà mỗi lần kí giấy tờ làm khổ mẹ, đi tới lui mệt nhọc cho mẹ. Sang tên cho con để thủ tục giấy tờ mẹ không phải đi nữa, nghỉ ngơi cho khỏe. Nhà chỉ hai anh em, con có chết cũng không bỏ, sau này chia cho em con phần nhiều chứ tội nghiệp nó không còn nhà cửa.
Ông chồng bà không dính dáng gì đến căn nhà này cũng được thỏ thẻ vào tai nên đứng ra lấy danh dự khuyên bảo bà ( thực ra đã bỏ vợ con lấy người khác thì danh dự gì nữa). Những lời mật ngọt kèm theo cử chỉ ân cần chăm sóc thì bà cụ 70 tuổi làm sao trụ nỗi. Thế là dắt nhau ra công chứng, bà cho tặng căn nhà cho con trai có cả bác sĩ tâm thần do vợ gã đạo diễn đi theo chứng nhận bà cụ tỉnh táo cùng chữ kí của chồng bà nên mọi việc dễ dàng như lấy kẹo trong túi ra.
Cầm cuốn sổ hồng trong tay, vợ chồng gã trở mặt như nướng khô mực. Bắt đầu những ngày đối xử tệ bạc với bà còn thua cả con ở. Bà buồn quá gặp con gái thú nhận và mong nó cứu vãn tình thế. Tất cả đều suy sụp, cô con gái chỉ biết kêu trời trong đau đớn sau khi tìm hiểu luật pháp. Gia đình cô sống lang bạt thuê trọ khắp nơi. Dù tuyệt vọng nhưng cũng mong một ngày gã nghĩ lại tình máu mủ mà chia sẻ bớt một ít để em mình mua căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Lúc đầu gã có hứa sẽ giúp một ít nhưng thời gian trôi đi, nguội dần nên gã nghiễm nhiên nghĩ là của mình, chẳng phải có trách nhiệm gì cả. Ai thắc mắc cứ đi mà kiện. Đúng thật, với mẹ mình gã còn đối xử vậy thì huống gì đến em gái. Gia đình em gái hiền lương nên chẳng ai có ý nghĩ manh động cho xấu hổ với người đời. Cũng từ đó vợ chồng gã bị người quen hiểu chuyện xa lánh và chường mặt.
Vài người bà con có vai vế ân cần khuyên nhủ gã có trách nhiệm với em gái mình vì gia đình cô ấy quá khổ, không nhà cửa, bốn đứa con còn đang tuổi ăn học. Ba gã cũng hối hận khi vợ chồng gã trở mặt mà không khuyên giải được. Ông ân hận đến lúc lìa đời sau đó mấy năm. Vậy cũng khỏe cho ông không phải chứng kiến cảnh bạc đãi vô nhân tính của gia đình gã với bà vợ thuở cơ hàn của mình. Ai càng khuyên thì gã càng căm hận, xa lánh người đó. Cuối cùng bao nhiêu bực dọc gã trút lên người mẹ đáng thương này.
Điều đáng nói ở đây là vợ gã giỏi giang buôn bán nên đã mua được ba căn nhà khác để dành làm hồi môn cho ba đứa con sau này. Họ vẫn quyết tâm chiếm nhà của mẹ ruột mình, phá bỏ hết tình mẫu tử thiêng liêng, đạo lý làm người.
Sự tồn tại của bà trong căn nhà càng ngày làm cho gia đình gã càng bực bội. Vợ chồng đá thúng đụng nia, chửi chó mắng mèo suốt. Mấy đứa con thì chẳng thèm đoái hoài gì đến bà nội dù chúng có học thức cả. Dấu hiệu của sóng sau xô sóng trước sớm muộn mà thôi. Căn nhà với thời giá vài chục tỷ nên phần trước cho thuê được vài chục triệu mỗi tháng nhưng bà chưa hề cầm được cắc bạc ăn trầu. Có lần, bà xin vài chục ngàn đi chùa bị gã chửi luôn nhà chùa không ra gì cả. Con cháu ở xa có thương thì cho vài trăm, bà gói ghém để dành xài dần. Bà càng lớn tuổi, gã chê dơ dáy không cho ăn chung mâm. Gã sắm cho bà vài dụng cụ dùng riêng như: nồi cơm điện bé tí, vừa nấu cơm vừa nấu nước uống luôn, vài cái chén, bát cũ... để riêng một góc. Bà không được phép sử dụng bất cứ vật gì mà không hỏi gã. Đụng vào là bị chửi tơi bời hoặc gã đập bỏ luôn cho bõ ghét. Ngôn từ gã sử dụng với mẹ mình thì không dám nhắc lại sợ bị trời phạt thụt lưỡi mất. Gã tra tấn hàng ngày như vậy trên 20 năm mà bà vẫn chịu nỗi quả là kì tích đau thương. Vậy chứ ai nói xấu gã là bà bênh vực ngay, bảo là từ từ nó nghĩ lại.
Trên đời này nếu xếp vợ chồng gã bất hiếu, bạc ác thứ hai thì không có người nào chiếm vị trí thứ nhất. Chúng nó luôn miệng nguyền rủa sao bà sống dai nhách thế làm gì để làm khổ con cháu. Chết sớm còn được chôn chứ dai quá sau này sẽ vứt rác.
Hình ảnh bà cụ lủi thủi tự nấu ăn với khẩu phần quanh năm chỉ có ít trứng gà, vài lon cá hộp mà ai một lần nhìn thấy đều ứa nước mắt. Nhìn qua bàn ăn của gia đình gã mà bà chảy nước miếng. Khi có con cháu vào mua cho bà tô bún nhìn bà ăn ngon lành như thèm từ muôn kiếp. Đâu chỉ thiếu thốn về cái ăn mà còn bị bạo hành về tinh thần mới đáng sợ nhất. Chúng muốn đẩy bà đi đâu cho khuất mắt nhưng khi về lại nhà là chúng chửi, đổ cho bà đi bôi bác vợ chồng nó với thiên hạ.
Gã sống tệ quá nên ngày càng ít người muốn giao thiệp, hình như gã cũng chẳng có bạn bè gì. Vào nhà thấy gã với vẻ mặt lầm lì, tự kỉ thì mọi chuyện bạc ác dễ dàng xảy ra. Ai vào thăm mà cầm điện thoại là gã ghét cay và hằm hằm kế bên vì sợ bị quay phim, chụp ảnh. Lần sau thì đừng hòng gã cho vô nhà nữa. Anh em cùng cha khác mẹ của gã cũng bất mãn, dần rời xa và coi như không có người anh này.
Căn nhà bà mua trên 40 năm cũ nát nhưng chúng không sửa, chờ bà chết sẽ bán lấy tiền xóa hết dấu vết sống tệ bạc của mình. Chỗ bà nằm cuối nhà ẩm mốc, hôi hám, dột nát, tối tăm còn thua cả chỗ cho người ở thời chị Dậu.
Những ngày cuối đời gã nhốt bà cụ trong nhà luôn, không cho ai thăm. Bà hoàn toàn đứt liên lạc với bên ngoài. Vào một buổi sáng đầu thu, trời mưa buồn rả rích, bà té sau toalet không ngồi dậy được, kêu ú ớ nhưng không có một bóng người. Bà bò lết hết sức vào đến giường nằm luôn không dậy được nữa. Vừa đói khát, vừa đau đớn bà khẽ rên yếu ớt, dấu hiệu của ngày về với đất rất gần rồi. Nhiều lần té nhưng chưa một lần được gã đưa đi bệnh viện chạy chữa. Thế gian này ai bạc ác hơn được gã. Linh tính báo cho gã biết lần té định mệnh này là lần cuối cùng nên gã thông báo cho em gái biết đến chăm bà và mở cửa cho bà con thăm. Bà cụ không nói được nữa thì sợ gì kể tội gã.
Mấy ngày nằm một chỗ chờ ra đi của bà, vợ gã cũng tỏ vẻ dâu hiền, thỉnh thoảng trực tiếp đút sữa, yến của khách thăm nhưng bà có nuốt được bao nhiêu nữa đâu.
Đêm mưa buồn như có vẻ như trời hối hận, khóc thương vì tạo ra kiếp con người quá đau khổ của bà. Bà ra đi, buông đôi tay gầy đét như củi khô mà khi sống có cũng chẳng được nắm. Thôi thì số phận bà bị ông trời vô tình sắp đặt lộn như vậy mà. Ngoài trước mặt ngôi nhà, xe cộ vô tình qua lại đông đúc, đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ, lung linh như trêu ngươi. Sự hào nhoáng của đất Sài Gòn phớt lờ đi nỗi bất hạnh của thân phận một con người.
Thủ tục tống tiễn bà cụ ra nghĩa địa xong xuôi, vợ chồng gã nhanh chóng trở về nhà kiểm tiền phúng điếu. Gã chửi lẩm bẩm:
- Đi đám cho lắm vào chỉ toàn vòng hoa, nhang đèn vô bổ.
Con vợ bóc số phong bì ra trề miệng:
- Lại đi có 100 ngàn, đồ keo kiệt !
Vợ chồng gã lui cui kiểm tới lui với vẻ mặt thất vọng vì so với chi phí đám tang không đủ. Nếu bày vẽ xây mộ nữa thì căng quá vì bên quản trang họ chưa nhận làm mộ với giá thấp kiểu vợ chồng gã yêu cầu bao giờ.
Yên ắng được vài tháng, vợ gã bảo:
- Chuyện của bà cũng đã xong, tôi cũng làm tròn trách nhiệm hết rồi, giờ đến chuyện của mình.
Gã nhìn hoang mang và hơi hốt hoảng. Vợ gã bồi tiếp:
- Đơn ly hôn tui đã kí xong, anh xem rồi kí vì chúng ta cũng hết duyên nợ nhau từ lâu, hãy giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt.
Thực ra đã từ lâu vợ chồng gã không còn ân ái nữa. Thời gian sau chỉ đi về cho có chứ chị ta sống cùng vợ chồng con trai đầu là chính. Sau khi cả ba đứa lập gia đình thì gã sống một mình với mẹ, vậy mà tàn ác với bà.
Cuộc sống tình ái của chị ta bên ngoài đã có từ vài chục năm trước do chê gã cục mịch, cù lần.Tiền bạc do chị ta làm ra là chủ yếu thì việc mua nhà cho con cũng tự quyết định hết. Vậy nên, nếu ra tòa thì hai người chỉ chia căn nhà của mẹ gã để lại. Lâu nay gã chi tiêu cũng bằng tiền cho thuê căn nhà của mẹ thôi chứ chẳng làm gì khác.
Gã chới với nói như van nài:
- Mình già rồi sao lại phải chia tay. Lâu nay em tự do, phóng túng bên ngoài anh đâu có can thiệp nhưng vì con anh xin em cứ để vậy cho con có cả cha mẹ.
Chị ta gằn giọng:
- Anh đừng tưởng tôi không biết anh dắt gái về nhà chơi à nhưng thôi cũng không quan trọng nữa.
Như chạm đến nọc mà gã tưởng lâu nay bí mật, gã quát lại:
- Cô thì sao, hư hỏng mất nết trước còn đổ thừa
- Con cái một tay tôi lo hết nên nhà cửa chúng cũng đứng tên cả rồi. Anh lo cho thân anh đi. Tôi với anh dứt khoát một lần cho xong không nói nhiều.
Gã nghe hụt hẫng như sét đánh ngang tai dù biết thế nào cũng đến ngày này mà...
- Tao không kí, có giỏi làm gì thì làm
- Không kí cũng đơn phương ra tòa, bán nhà ra giải quyết, tao cũng tốn quá nhiều công sức ở đây rồi. Chị ta bỏ ra ngoài...
Hình như hồ sơ vợ chồng gã đã được đưa lên Luật Nhân Quả thụ lý từ lâu chỉ còn chờ thời gian giải quyết mà thôi.
Ngôi mộ bà cụ hẩm hiu buồn khi ánh hoàng hôn dần tắt, tiếng chim kêu thê lương đâu đó thật não nề. Ai rồi cũng ở trần gian như chốn trọ thôi mà, mong bà yên nghỉ vĩnh hằng miền cực lạc ! Nếu có kiếp sau xin ông trời nhớ đừng sắp đặt lặp lại cuộc đời như thế này nữa.
VietBF©sưu tập