Log in

View Full Version : HOA HỒNG XANH


goodidea
09-14-2022, 03:16
Sinh nhật năm bảy tuổi bé Mây được mẹ tặng cho một bông Hồng màu xanh bằng pha lê đặt trong cái lồng cũng bằng pha lê bên dưới có gắn pin mà con bé xem như báu vật trên đời.
Chỉ cần bật cái nút nhỏ xíu dưới đáy thì cả bông hoa toả ra một vầng sáng lung linh màu xanh tuyệt đẹp. Bé Mây ngồi ngắm cái hoa toả sáng như thế hằng giờ trong bóng đêm, đầu óc như bay bổng ở một thế giới thần tiên huyền ảo nào. Con bé không cho ai đụng tới bông hoa của mình, trân trọng gìn giữ nó trên cái bàn kê cạnh cửa sổ. Có lúc nó ngồi nói chuyện thì thầm với bông hoa như nói với một người bạn thân…
Say mê là thế, yêu quí là thế mà cho tới một ngày không lâu sau đó Mây tự nhiên hờ hững với bông hoa của mình. Tính con nít mau quên, lại thêm có quá nhiều những trò chơi mới mời gọi. Mẹ bé Mây hỏi:
-Con không thích bông Hồng xanh nữa à?
-Ư…ư….Con… con thích hoa màu đỏ hà. Mẹ làm cho nó thành màu đỏ được không?
-Làm sao làm được ?
-Mẹ làm phép đi, giống bà tiên trong cô bé Lọ Lem đó.
-Mẹ đâu phải bà tiên, đâu có phép mà làm phép …
Mây tỏ vẻ thất vọng. Lúc nào nó cũng thích mẹ nó là tiên và muốn mẹ nó làm được những gì không ai làm được. Giờ nghe mẹ nói mẹ không phải là tiên nó chán nản quá. Nó không còn thiết tới bông hoa màu xanh đó nữa và đem để trong góc kẹt tủ áo. Hình như mẹ của Mây có lấy bông hoa đó ra khỏi góc kẹt và đem để ở một nơi nào đó vì Mây loáng thoáng thấy nó đứng lặng lẽ cùng những đồ vật khác. Tới một lúc Mây hoàn toàn quên và không nhớ là bông hoa đó đang ở đâu, nghĩa là bông hoa đã biến mất không còn trong tâm trí nó nữa.
Chuyện hoa Hồng xanh cũng như vô số những chuyện con nít khác chìm nhanh vào quá khứ như những viên sỏi rơi xuống và ngủ yên dưới đáy hồ.
Con nít lớn rất nhanh. Thời thơ ấu của Mây thoáng chốc đã trôi xa…
Mây càng lớn càng xinh đẹp và trưởng thành. Cô đỗ đạc, ra trường, được trọng dụng, đi đây đi đó nhiều như cánh chim say sưa khám phá bầu trời cao rộng. Mẹ của Mây thì ngày càng già đi và tới một lúc bà từ giã con xuôi tay về với đất. Mây ở lại, tiếp tục sống và làm việc. Nỗi nhớ mẹ mới đầu đau đáu trong lòng nhưng rồi từ từ nguôi ngoai dần theo ngày tháng…
Đêm kia Mây trở về nhà sau một buổi tiệc không vui. Người ta nói chuyện rất nhiều nhưng dường như toàn sáo ngữ. Mây ngồi đó nhưng chẳng ăn uống gì, tâm trí để đâu đâu. Về tới nhà Mây mở tủ lạnh lục lọi tìm một cái gì để ăn nhưng không có gì cả. Ngày xưa mỗi khi Mây đi học hay đi làm về trễ mẹ lúc nào cũng chờ cửa và để dành đồ ăn cho cô. Tự nhiên Mây thèm tô cháo nóng, bát canh măng của mẹ, thèm một bàn tay mẹ đặt trên trên trán Mây, thèm một ánh mắt hiền từ nhìn xuống Mây trên giường bệnh. Giờ thì hết rồi. Mây thấy lòng mình trống vắng và cô đơn lạ lùng. Cô ăn vội tô mì gói rồi đi nằm. Đang ngủ Mây bỗng giật mình thức giấc bởi tiếng mưa đang tuôn xuống rầm rầm trên mái ngói và tiếng cành cây đập liên hồi vào vách nhà. Cô ngồi nhổm dậy. Giông lớn quá. Nhìn ra cửa sổ Mây thấy sấm chớp lóe lên ngang dọc cả bầu trời. Thò tay mở đèn Mây mới chợt nhận ra là điện đã bị cúp.
Loạng choạng đứng lên Mây mở ngăn tủ quờ quạng tìm được cái đèn pin nhưng bật lên không cháy. Có lẽ đã hết pin. Mây đưa tay sờ soạng trong bóng đêm bỗng bất thần chạm vào cái bông Hồng xanh năm nào. Lạ quá. Cái bông hoa này từ lâu biến mất, sao nay lại xuất hiện như trên trời rơi xuống. Mây đưa tay lần xuống cái nút nhỏ xíu bên dưới và đẩy qua vị trí mở. Cả bông hoa chợt sáng lên trong một vùng ánh sáng lung linh kỳ ảo y như ngày Mây còn nhỏ nhưng lạ lùng thay, ánh sáng ấy không còn màu xanh nữa mà là màu đỏ. Mây bàng hoàng nhìn sững bông hoa không chớp mắt. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mây như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó:
-Mây. Mẹ bây giờ đã là tiên và biết làm phép. Mẹ đã biến bông hoa xanh thành đỏ như ước muốn của con. Con có thích không?
Mây lặng người bất động nhìn bông hoa- cái bông hoa mà cô đã quên từ lâu gói trong đó cái ước muốn ngu ngơ của thời thơ dại. Mẹ ơi, mẹ còn nhớ điều mong ước ấy của con hay sao trong khi chính con cũng không nhớ. Cô ôm ghì bông Hồng đỏ vào ngực, nghe tiếng của chính mình nức nở:” Mẹ, mẹ hãy trở lại đây, hãy làm một người phàm bên cạnh con. Con không muốn mẹ là tiên. Con chỉ muốn hoa Hồng xanh. Không cần hoa Hồng đỏ nữa…”
Một cái bóng của ai đó ẩn hiện chập chờn như sương khói nhìn Mây mỉm cười dịu dàng rồi lặng lẽ quay gót. Mây vẫn còn ngồi ngơ ngác với bông Hồng đỏ trên tay và những dòng nước mắt nóng hổi. Ngoài kia tiếng mưa vẫn còn gào thét như không bao giờ dứt.
Mãi đến gần trưa hôm sau gió giông mới tạnh. Điện cũng đã có lại trong căn nhà của Mây. Cô ra sân quét dọn cành cây gãy và vô số lá rụng bừa bãi bởi cơn giông hôm qua và bồi hồi ôn lại những gì mình đã gặp trong giấc mơ vừa rồi. Cô vào nhà lục lọi từng góc kẹt, bới tung những thùng giấy bụi bặm lâu đời cố tìm cho ra cái bông Hồng xanh mẹ đã tặng nhưng không cách gì tìm được. Trong đời có rất nhiều những cái người ta vô ý đánh mất và nó mãi mãi mất đi như cái que diêm chỉ thắp được một lần. Đành chịu thôi. Mây nghĩ lát nữa cô sẽ mua bông Hồng đem ra mộ cho mẹ.
Tiệm hoa ở góc đường hôm ấy khá đông khách. Hoa rất tươi, để từng thùng rực rỡ. Có một số người đến mua hoa đã đặt trước cho sinh nhật, cho đám tang nên ra vô khá tấp nập. Bán hàng là một phụ nữ to mập sồ sề , nước da ngăm đen, tóc bới bù xù cẩu thả. Bà cùng đứa con gái vừa tiếp khách vừa lui cui lựa ra những bông hoa héo để riêng vào một chỗ. Con bé chừng 6,7 tuổi , nét mặt ngơ ngác, vừa làm vừa ôm con gấu, thỉnh thoảng liếc nhìn Mây . Thấy cô có vẻ lừng khừng bà bán hàng mỉm cười hỏi:
-Chào cô. Cô muốn mua hoa gì? Hoa mới về nè. Tươi lắm …
-Tôi muốn mua hoa Hồng- Mây đáp. Hoa Hồng xanh…xanh dương đậm
Bà bán hàng chùi hai bàn tay thô kệch của mình vào cái tạp dề, ngoẻo đầu cười:
-Làm gì có hoa Hồng xanh. Trắng, đỏ, hồng, vàng, cam… màu nào cũng có nhưng không có xanh…
Mây cười:
-Tôi nói đùa thôi. Làm gì có hoa Hồng xanh trên đời…
Đứa bé nói xen vào:
-Sao không có hoa Hồng xanh vậy mẹ? Sao màu nào cũng có mà không có màu xanh?
-Thì …tại nó vậy…Không ai biết tại sao…
-Hay mẹ làm phép đi mẹ. Biến nó thành màu xanh…Mẹ có đũa thần không?
Mẹ nó gắt:
-Lộn xộn quá hà. Để yên cho cô lựa.
Đứa bé bị mẹ rầy thì bẽn lẽn làm thinh, len lén nhìn Mây rồi lại cúi gầm xuống bên mấy chậu hoa.
Mây nhìn hai mẹ con người bán hàng trong cái không gian đầy hoa và ấm cúng nằm lọt thỏm giữa dòng đời ngược xuôi vội vã ấy. Bà mẹ quá bận rộn lăng xăng nên đứa bé có vẻ lủi thủi một mình. Lợi dụng lúc mẹ nó không chú ý nó lủi ra một góc ngồi chơi, nhặt một cành hoa mà mẹ nó vất bỏ rồi cài vào cái áo của con gấu, đưa ra ngắm nghía cười một mình. Mây nhìn nó mỉm cười: “Đẹp lắm!” Đứa bé ngước nhìn Mây cười sung sướng. Cô lựa ba bông hoa Hồng đỏ tươi đẹp nhất, đằm thắm nhất, bước đến trả tiền rồi lái xe đi…

VietBF©sưu tập