PDA

View Full Version : Karl Marx có… viễn vông?


Romano
10-29-2014, 20:44
A: “Chú ơi, cháu thấy nhiều người nói là Mác viễn vông nhưng nói họ phân tích thì họ lại né. Chú thấy Mác có viễn vông không chú?”B: “Mác là ai vậy cháu?” A: “Dạ, là ông Các Mác đó chú.”
B: “À, ý cháu là Karl Marx. Chú chẳng hiểu sao ở Việt Nam phiên âm thành “Các Mác”. Còn câu hỏi ông Marx có viễn vông hay không thì theo chú thấy ông ta quả là viễn vông.”
A: “Chú phân tích lý do tại sao ông ta viễn vông được không chú?”
B: “Muốn thấy được tính viễn dông của Marx, cháu cần hiểu được cốt lõi của học thuyết Marx đưa ra. Theo cháu hiểu, cốt lõi ấy là gì?”
A: “Dạ theo cháu ở được ở trường thì tận cùng là Marx muốn thế giới đại đồng, xoá bỏ giai cấp, cùng làm cùng hưởng.”
B: “OK, dựa vào câu trên, cháu thấy điều Marx muốn viễn vông chỗ nào?”
A: “Dạ cháu chỉ thấy rất khó thực hiện chớ không viễn vông.”
B: “Chỉ khó thực hiện? Có nghĩa là có thể thực hiện được nhưng rất khỏ phải không? Vậy theo cháu thấy, từ lúc Marxism ra đời đến giờ đã một trăm mấy chục năm, có quốc gia nào thực hiện được đúng cái ‘thế giới đại đồng, xoá bỏ giai cấp, cùng làm cùng hưởng’?”
A: “Dạ chưa thấy có quốc gia nào cả chú ạ. Chỉ có mỗi Liên Xô là gần với mục tiêu nhất. Trung Quốc cũng có một thời nhưng họ đi vào thời kỳ quá độ.”
B: “Liên Xô đã từng được xem là thành trì vững chắc của khối cộng sản, có thêm Lênin bổ khuyết cho Marx, cớ sao nó không thực hiện được hở cháu? Nó cũng đã từng giết hàng mấy chục triệu người trong khối CHLBXV để ‘xoá bỏ giai cấp’, nó cũng đẩy tới ‘thế giới đại đồng’, nó cũng cố gắng thực hiện ‘cùng làm cùng hưởng’ nhưng sao Liên Xô lại biến mất?”
A: “Cháu nghĩ là Liên Xô làm sai.”
B: “Liên Xô là thành trì của khối cộng sản mà làm sai thì còn ai làm đúng hở cháu?”
A: “Dạ thì lý thuyết một chuyện, thực hành là một chuyện khác mà chú?”
B: “Đúng vậy! và chính vì lý thuyết là một chuyện, thực hành là một chuyện khác và gần 1 thế kỷ rưỡi, lý thuyết vẫn không thể thực hiện được thì gọi là gì?”
A: “Dạ, cháu hiểu ý chú nhưng Mỹ nó cũng thả bom tàn sát vô số người dân mà chú?”
B: “Ủa? sao cháu lạc đề vậy? Mình đang nói đến chuyện Marxism, chuyện Liên Xô thực hiện ‘xoá bỏ giai cấp’ ở đây chớ có nói gì đến Mỹ đâu? Mỹ nó có ‘xoá bỏ giai cấp’ khi nào đâu? Cố gắng thảo luận cho đúng trọng tâm và đừng vác Mỹ ra chống chế trong mọi trường hợp.”
A: “Cháu xin lỗi, tại vì chú đề cập đến chi tiết giết mấy chục triệu người.”
B: “Chú đưa chi tiết giết mấy chục triệu người ấy để chứng minh cho hành động ‘xoá bỏ giai cấp’, còn cháu vác Mỹ vô đây chẳng dính dấp gì cả. Nên thảo luận cho đúng trọng tâm.”
A: “Dạ. Vậy chú khẳng định Mác là viễn vông phải không chú?”
B: “Không những viễn vông, không tưởng mà còn tàn bạo và vô ích.”
A: “Sao vậy chú?”
B: “Để ‘xoá bỏ giai cấp’, cộng sản sẵn sàng triệt bỏ (giết và huỷ diệt) tất cả những gì không giống họ hoặc không thuộc về họ. Rốt cuộc, họ chỉ còn lại một nhúm người gọi là ‘trung kiên’ với lý tưởng nhưng xã hội tan nát, trí thức và trí tuệ bị huỷ diệt. Chẳng những thế, đạo đức con người cũng bị huỷ diệt. Họ chẳng còn gì để tiếp tục. Bởi thế mới nảy sinh ra những thứ gọi là ‘thi đua’ và ‘thành tích’ hoàn toàn rỗng tuếch. Chẳng những rỗng tuếch, nó còn cổ suý và nuôi dưỡng sự giả tạo và giả dối.”
A: “Dạ nhưng cháu thấy Việt Nam và Trung Quốc đâu đến nỗi tệ chú?”
B: “Chuyện Việt Nam và Trung Quốc ‘đâu đến nỗi tệ’ là chuyện có thể bàn cãi. Việt Nam và Trung Quốc từ lâu đâu còn là cộng sản nữa đâu cháu? Họ chỉ giữ cái nhãn “cộng sản” mà thôi. Trong ruột họ là tư bản ở dạng tồi tệ và gớm ghiếc nhất, ngoài vỏ họ trưng bản hiệu “cộng sản” lên. Cháu thấy ở Việt Nam và Trung Quốc có phân biệt giai cấp không? Có ‘làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu’ không? Có ‘cùng làm cùng hưởng’ không? Hay hoàn toàn trái ngược?”
A: “Dạ đúng nhưng Việt Nam và Trung Quốc ở thời kỳ quá độ mà chú?”
B: “hì hì, ‘thời kỳ quá độ’ chỉ là một lý do láo toét và vụng về để chống chế và che đậy cho sự thật rằng Marxism là không tưởng, viễn vông và tàn bạo và họ không thể thực hiện được.”
A: “Nhưng họ chưa hội đủ điều kiện để thực hiện thì sao chú?”
B: “Chú hỏi cháu nè, cháu thấy ở Việt Nam có được mấy người làm KHÔNG CÔNG để tạo dựng cái ‘cùng làm cùng hưởng’ không? Có ai, đặc biệt là đám lãnh đạo dám mang hết tài sản, của cải do họ tham nhũng, cướp bóc để giúp người nghèo theo đúng tinh thần ‘xoá bỏ giai cấp’ và ‘cùng làm cùng hưởng’ không? Chừng nào thì họ hội đủ điều kiện để làm những chuyện như thế? Chừng nào họ cảm thấy thoả mãn với túi tham của họ chắc? Ngay bản thân cháu, có khi nào cháu mảy may có ý nghĩ rằng cháu đi làm cật lực, mua nhà cửa để những người nào khác ‘cùng hưởng’ không?
Bản chất con người là tư hữu và tích luỹ: nhà của cháu, xe của cháu, tiền của cháu, vợ của cháu, con của cháu, sự nghiệp của cháu. Thậm chí, suy nghĩ của cháu, chọn lựa của cháu…v.v… Có mấy ai nghĩ rằng những thứ ‘của mình’ là ‘của thiên hạ’ và ‘của chung’ vậy cháu?”
A: “Dạ cháu cảm ơn chú đã cho ý kiến một cách rốt ráo và thẳng thắn.”

Fb Hoàng Ngọc Diêu

nguoidan
10-30-2014, 04:10
Thằng chó đẻ "mác" này sau khi thông dâm với con đầy tớ gái bị bệnh giang mai ăn lên óc bị điên nên hoang tưởng đẻ ra cái học thuyết cộng sản, một loài súc vật như thằng hồ chó đẻ sau này.