Con người ta sinh ra vốn bản thiện, tôi cũng vậy có tính bản thiện và rất thương người. Ngày trước khi đi đường thấy người ăn xin tôi thường cho họ đồng tiền lẻ và cứ suy nghĩ họ có thêm được chút tiền để sinh sống. Đáp lại người ăn xin cũng nhìn tôi tỏ lòng biết ơn.Tôi cũng rất vui khi làm một việc tốt.
Rồi một ngày, chiều đó tôi đang ngồi ở sân ga đợi tầu.Trời mưa to lắm, tôi nghĩ trời mưa thế này rất nhiều nước sẽ lụt mất thôi. Mà lụt thì sẽ mất mùa, dân tình đói khổ lắm. Bất chợt một người ăn xin đứng trước mặt tôi. Nhìn anh ta bẩn thỉu, khổ sở với vẻ mặt đáng thương. Như thường lệ tôi rút một tờ hai trăm mới cứng vừa đổi bỏ vào khay của người đó. Đúng lúc đó có một người ăn mặc lịch sự lại gần người ăn xin và hỏi:
- Mày đổi tiền ở đâu?
Tôi mới sực nhớ là ngày hôm qua mới đổi tiền (nhà nước đổi tiền cũ sang tiền mới ). Một chị cũng đi tầu như tôi ngứa mồm thốt lên:
- Đi ăn xin thì làm gì có tiền mà đổi.
Người ăn xin nghe thấy, ngước mặt lên nhìn chị với bộ mặt dữ tợn như muốn ăn sống nuốt tươi, khác xa so với vẻ mặt đáng thương tội nghiệp lúc trước.Tôi nhìn thấy sợ, chị bên cạnh thấy vậy cũng sợ nên đứng nép vào đằng sau tôi. Có lẽ người ăn xin đã nhìn thấy tôi và tôi đã cho anh ta tiền nên anh ta không nói gì thì người ăn mặc lịch sự nói:
- Sao nó không có tiền, nó nhiều tiền hơn chị. Chị có theo nó cả ngày được không? Theo ngày này qua ngày khác mà biết nó có nhiều tiền hay không?
Từ đó trở đi tính bản thiện của tôi đã giảm đi. Rồi một ngày, đó là ngày khai giảng năm học mới. Hòa cùng niềm vui với các em học sinh, tôi phấn khởi tới trường dự khai giảng.Tới một ngã tư gần trường, tôi thấy một người phụ nữ chửa vượt mặt. Người phụ nữ này chửa sắp đẻ, đứng yên như tượng, nét mặt buồn rũ rượi, mặt cắm xuống đất. Mặc quần áo hoa cũ kỹ, đất vàng bám vào như vừa đi làm rẫy về. Hai tay đặt phía trước cầm cái nón mê đã sờn ngửa ra trước bụng.Tôi nhìn thấy chị nhưng do đèn xanh nên tôi vội đi qua. Mấy ngày sau tôi vẫn thấy chị đứng đấy, tới ngày thứ tư do gặp đèn đỏ tôi dừng lại thì tôi thấy chị động đậy. Chị rút ra một chiếc điện thoại rẻ tiền và chị nói:
-Con em nó gần chết rồi, họ chuyển viện lên tuyến trên mà em không có tiền đi.
Tôi nghe nói mà rùng mình, con chị ấy đang trong bụng mà sắp chết rồi.Tội nghiệp đứa bé quá, chưa được chào đời mà sắp chết. Con chị trong bụng chị như vậy rồi tính mạng của chị nữa sẽ ra sao? Mình phải có hành động gì để cứu giúp chứ.Thôi thì mình không biết thì thôi, chứ biết rồi mà dửng dưng sao được. Tôi nghĩ nếu chị ấy có chút tiền thì chị sẽ vào bệnh viện, bác sĩ sẽ cứu sống em bé, mẹ tròn con vuông mẹ con chị. Chị ấy sẽ rất là hạnh phúc khi có đứa con mà chị sinh ra. Đèn xanh tới tôi tăng ga nhưng trong đầu tôi cứ lởn vởn câu chuyện của chị.Trong túi tôi còn hơn một triệu, tôi quyết định vòng xe lại và bỏ vào nón mê của chị năm trăm nghìn đồng. Không biết năm trăm nghìn đồng có đủ tiền để chị đi viện không nhỉ, thôi đã giúp người ta thì giúp cho chót. Vả lại nếu chị có còn dư tiền thì chị sẽ mua sữa cho em bé uống, em bé sẽ mau ăn chóng lớn mình cũng góp phần nhỏ cho người Việt Nam ta to cao lên. Tôi bỏ vào nón mê thêm cho chị năm trăm nghìn đồng nữa. Chị nhìn tôi và cảm ơn. Tôi rất vui mừng khi mình đã làm một việc rất tốt, giúp một con người còn trong bụng mẹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Giúp một người phụ nữ vượt cạn thành công. Tôi vui vẻ và phấn khởi tới trường và đi dạy bình thường. Những ngày sau đó tôi không thấy chị đứng ở ngã tư đó nữa, chắc chị đã sinh em bé và giờ này chị đang cho con bú.
Sau đó ba tháng vào những ngày cuối năm, tôi có việc phải đi ra khỏi thành phố, xa cái ngã tư mà người phụ nữ chửa vượt mặt ấy hơn một trăm cây số.Tôi lại gặp một ngã tư và cũng có một người phụ nữ chửa vượt mặt giống hệt như người phụ nữ mà tôi từng gặp hôm khai giảng. Khi tôi lại gần nhìn rõ thì đúng một trăm phần trăm rồi. Chị ấy đây rồi, vẫn cái bụng chửa vượt mặt, nét mặt buồn rũ rượi và mặc áo hoa vàng như vừa đi làm rẫy về. Tôi thầm nghĩ sao chị này chửa mãi không đẻ.
Tôi gặp lại chị chửa mãi không đẻ ấy, đi xe qua ngã tư tôi nhìn về cuối con đường cảm thấy mỗi buồn man mác. Không phải tôi tiếc tiền mà tôi thấy lòng tốt của mình đã bị lợi dụng một cách thái quá. Dòng người hối hả qua lại trên đường vẫn đông đúc, trong số đó vẫn còn nhiều người khó khăn cần được giúp đỡ nhưng cũng không ít người như tôi có tấm lòng " lá lành đùm lá rách". Thế mà muốn thực hiện bản năng con người ta sinh ra vốn bản thiện ấy lại khó khăn đến vậy. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.