Bạn thân mến,
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự vội vàng dễ khiến cho chúng ta bị lầm lẫn giữa cứng rắn và cứng nhắc, giữa trưởng thành và khô khan. Không ít lần, chúng ta luôn nhìn thấy những gương mặt sắc lạnh, những tiếng nói không một chút cảm xúc, như thể chỉ khi nghiêm nghị đến mức ấy, con người mới được gọi là
"chín chắn". Nhưng liệu có đúng như vậy hay không? Liệu một khuôn mặt thường xuyên cứ hầm hầm, một cái nhìn luôn dò xét, hay một lời nói sắc lạnh có thật sự là dấu hiệu của một người đã trưởng thành và thật sự nghiêm túc?
Tôi nghĩ là
KHÔNG!
Sự nghiêm túc chân chính, trước tiên, là phải nghiêm khắc với chính mình
Là khi bạn biết tự đặt ra kỷ luật cho bản thân, không ai ép bạn phải làm đúng, nhưng bạn vẫn chọn làm đúng. Không ai nhắc bạn tử tế, nhưng bạn vẫn tử tế, vì bạn thấy đó là điều bạn nên làm.
Đó là khi bạn giữ lời hứa dù nhỏ, tôn trọng thời gian dù của ai, và không để cho bản thân trôi theo sự dễ dãi. Không vì ai khen mà làm, không vì ai chê mà bỏ. Chỉ đơn giản là vì bạn trân quý và có trách nhiệm với chính mình.
Còn với người khác thì sao?

(Minh họa)
Sự nghiêm túc chân chính không đồng nghĩa với sự xét nét hay gắt gỏng. Trái lại, đó là một tâm thế bao dung. Là khi bạn hiểu rằng ai cũng có lúc sai, cũng có điều chưa biết, và cũng cần thời gian để trưởng thành, như chính bạn đã từng trải qua…
Có người cho rằng, càng thẳng thừng, thì càng
"thật". Nhưng có một sự thật khác nhẹ nhàng hơn: người càng sâu sắc, sẽ càng biết lựa lời. Không phải để làm vừa lòng ai, mà để giữ lòng mình khỏi làm tổn thương đến người khác. Sự tử tế cũng là một đức tính nghiêm túc, loại nghiêm túc lặng lẽ và âm thầm, nhưng đáng tin cậy hơn cả.
Càng nhìn người một cách khó khăn, chúng ta càng dễ bị rơi vào cảm giác bất an của chính mình. Vì khi chúng ta chưa đủ an ổn bên trong, chúng ta mới cần phải kiểm soát bên ngoài. Nhưng khi đã vững chãi trong tâm, chúng ta có thể đứng giữa bao điều trái ý mà vẫn mỉm cười.
Có một câu mà tôi từng đọc qua, xin được chia sẻ cùng bạn:
"Lòng bao dung không làm người ta yếu đi, mà là dấu hiệu của một người đã đi qua những dốc cao của lòng người".
Sự nghiêm túc chân chính, xét cho cùng, không cần phải phô trương ra. Nó hiện diện trong cách mà bạn kiên trì với công việc, trong cách mà bạn tôn trọng cuộc trò chuyện, và trong sự trầm lặng của lòng kiên nhẫn.
Bạn không cần phải tỏ vẻ cau có để chứng minh mình có trách nhiệm. Bạn không cần thờ ơ để thể hiện rằng mình
"đã đủ lớn". Sự trưởng thành không nằm ở vẻ bên ngoài nghiêm khắc, mà nằm ở nội tâm biết lắng nghe, lắng nghe người khác để học hỏi, lắng nghe chính mình để đi lên.
Nếu bạn đã từng cảm thấy bối rối giữa mong muốn sống nghiêm túc và sợ trở thành người khô khan, thì bạn không hề cô đơn. Ai trong chúng ta cũng từng loay hoay giữa những vai diễn đời thường. Nhưng tin tôi đi, bạn có thể sống đúng mà vẫn nhẹ nhàng. Bạn có thể giữ nguyên tắc mà vẫn có được sự an yên vẻ bên ngoài.

(Minh họa)
Vì thế, xin hãy nghiêm khắc với chính mình để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn mỗi ngày, nhưng cũng đừng ngại ứng xử dễ dãi một chút với người khác.
Và nếu một ngày bạn thấy lòng mình dịu lại khi người khác đã sai mà bạn không còn muốn trách cứ, khi người khác yếu đuối mà bạn chỉ muốn đỡ, thì xin chúc mừng bạn đang sống với một sự nghiêm túc đầy nhân hậu và lý tính.
Một sự nghiêm túc rất người, rất đời, rất thực và rất đẹp.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Mong bạn luôn giữ được ngọn lửa chính trực trong lòng, và cũng giữ được sự ấm áp trong ánh mắt khi nhìn người khác.