BÉBÉ HOÀNG ANH VIẾT VỀ VIỆT DZŨNG VÀ SINH NHẬT ĐẦU TIÊN XA NGƯỜI
BÉBÉ HOÀNG ANH VIẾT VỀ VIỆT DZŨNG VÀ SINH NHẬT ĐẦU TIÊN XA NGƯỜI
Trần Quốc Bảo
Cảm nhận gì cho ngày đầu Sinh nhật xa Anh? Đó cũng là câu tôi đã tự hỏi Anh nhiều lần trong ngày.. "Ai trong hai ta, nỗi đau và niềm nhớ nhiều hơn?".Cảm nhận gì cho ngày đầu Sinh nhật xa Anh? Đó cũng là câu tôi đã tự hỏi Anh nhiều lần trong ngày.. "Ai trong hai ta, nỗi đau và niềm nhớ nhiều hơn?".
Cuối tuần qua, Nha Khí Tượng thông báo trời Quận Cam sẽ nhiều mây thấp, biển sóng lớn, có khả năng mưa giông và lụt lội ở một số vùng do ảnh hưởng bão từ Mể Tây Cơ dạt tới, tuy nhiên mấy ngày vừa rồi, mây tuy có giăng âm u nhưng khí hậu lại oi ngạt, đến khuya trời vặn vẹo được vài giọt mưa thì ngừng hẳn, không khí lại càng nóng bức nhiều hơn trước.
Tối thứ hai tuần này, sau khi ăn ở nhà một người quen, Ông Thụy Như Ngọc đề nghị chủ nhà chở 4 chúng tôi đi một vòng xuống biển Huntington Beach hóng gió mát. Đêm nay biển có gió và sóng to như lời báo trước của Nha Khí Tượng. Sau khi đi 2 vòng trên cầu tầu hít thở gió biển cho khỏe, chúng tôi lái xe về dọc theo con đường Beach.. Xe vừa qua ngã tư đường Beach và Talbert, tay phải là Nghĩa trang Chúa Chiên Lành, thì một người trong xe buột tiếng: "Việt Dzũng nằm ở đây nè".. Tôi giật mình nhớ lại ngày hôm nay là 8 tây tháng 9, đúng là sinh nhật của Việt Dzũng. Mọi năm, BêBê thường làm cho chàng tiệc mừng birthday ở nhà, còn năm nay.. ngày sinh nhật đầu tiên ở cõi này không có chàng hiện diện.. Ôi sao buồn quá! Tự nhiên, khi xe vừa đi ngang qua Nghĩa trang, tôi thấy lòng mình hỏi thầm: "Giờ đây Việt Dzũng thật sự ở nơi đâu?", và cô em tôi, BêBê.. có còn nhớ đến cái ngày quen thuộc này của Dzũng hay không?
Trên xe, tôi gọi ngay cho BêBê, điện thoại reng đến hồi thứ ba thì mới nghe nàng bắt. Hai anh em lại có dịp đùa nghịch như cái thuở nào tôi gặp cô bé và Việt Dzũng lần đầu khoảng năm 1985. Lúc ấy Bê cũng mới quen Dzũng được vài tháng. Tánh cô bé hồn nhiên, cởi mở và hay cười, chẳng bao lâu chúng tôi trở thành thân thiết. Sau này, khi Bê sống với Dzũng, cái thuở VD cộng tác với báo Diễm của chị Diễm Phúc, chúng tôi hay gặp nhau như bóng với hình trong những show lớn nhỏ tại Quận Cam.. Từ đó tình thân gắn bó vô cùng.
Tuy thân, nhưng chúng tôi ít nhờ vả nhau điều gì. Đêm nay, tôi nhớ mình đã gọi và nói với cô bé.. "Bê ơi, hôm nay sinh nhật của Việt Dzũng, anh tin là em luôn nhớ.. Vậy thì, hãy giúp anh nhé.. hãy ghi xuống giấy bất kỳ cảm xúc nào của em, về sinh nhật của chàng, một sinh nhật lần đầu trong đời mà mình biết chắc người ấy không còn ở cõi này.. Cảm giác của em ra sao?".. Bê ngập ngừng.. như muốn kiếm lời từ chối nhưng lại không muốn tôi buồn... Tôi nhẹ nhàng nói tiếp: "Một chút quà sinh nhật gửi Dzũng đi Bê! Đừng để mãi nỗi nhớ trong lòng.. Hãy gửi nỗi nhớ theo chữ viết để nó bay ra khỏi tâm khảm của em.. Nỗi nhớ sẽ xuôi theo gió về một vùng xa thẳm nào đó mà anh tin Dzũng sẽ đọc được những gì Bê chất chứa nhiều tháng qua..! Cố lên em nhé.."
Và chỉ nửa ngày sau, cô bé gửi lại cho tôi một email với những giòng cảm nghĩ rất thật của mình về một sinh nhật không có nhân vật chính hiện diện. Lá thư em gái tôi đã viết.. Ngắn, gọn và nhẹ nhàng nhưng nỗi đau nào lại bay đầy cả một không gian mênh mông. Bê đã viết:
"Không hiểu anh TQB có phép thần thánh gì mà nói chi tôi cũng gật đầu nghe theo? Để rồi bây giờ mới than khổ trong đêm thâu. Gần 5 giờ sáng vẫn chưa ngủ. Chưa đến 7 giờ, tôi đã thức giấc lo sửa soạn đưa 3 đứa nhỏ ra thăm Bố. Cutie, Venice và Cookie mừng quýnh đến hỗn loạn. Bên đài radio, bà Chi text rối rít nhắc nhở "Nhớ ghé Đài lấy phần quà của Anh Chị LTT gửi tặng". Phần tôi, đêm qua ngồi uống trà, ngắm trăng… thức trắng đêm. Và thế, mấy mẹ con tất tả cuống cuồng chạy thẳng ra nghĩa trang để đón… Sinh nhật Anh!
Sinh nhật đầu tiên xa anh!
Có lẽ tạo hóa sinh ra con người có những cảm xúc và hành động, đôi lúc nhìn qua rất đỗi bình thường như những thông lệ trong đời sống; tuy nhiên, trong tận cùng tri thức của mỗi cá nhân, những cảm nhận và biểu hiện đó không ai có thể hiểu rõ ngoài chính bản thân mình.
Và nhất là khi chúng ta vĩnh viễn mất nhau!
Câu hỏi đặt cho tôi rất giản dị, nhưng khó hơn bất cứ một đề thi nào từ trước tới giờ mà tôi gặp phải. Đó là: "Cảm nghĩ em thế nào cho lần đầu Sinh Nhật xa nhau?". Mặc dù khi câu hỏi được đặt ra đã gần 7 giờ tối, chỉ còn đúng 5 tiếng nữa là cũng đã hết ngày. Thêm một ngày trôi qua.
Vậy đó, câu hỏi này đã làm tim tôi bật máu cho một vết thương quá sâu thẳm! Sinh nhật nào cũng có người tặng hoa, cắt bánh, trao nhau một chút quà kỷ niệm... thì có lẽ nào Sinh nhật Anh, nhất là ngày đó rơi đúng vào hai sự kiện quan trọng: Sinh nhật Đức Mẹ Maria và cũng là Tết Trung Thu, lại không có hoa, có bánh, có đề tựa Happy Birthday? Và thế, tôi cũng theo lẽ thường tất tả, lăng xăng để mong Anh vui.
Có không Anh? Hay chỉ là để cho gợi nhớ thêm về một nỗi đau chia xa...
Trong đời người có quá nhiều ngày để đáng nhớ, hoặc không thể nào quên. Có những nỗi nhớ nhẹ nhàng, lãng mạn, dễ thương... hoặc in đậm trong tâm tưởng để rồi trở thành cái gọi là "kỷ niệm"... Cho đến lúc cái kỷ niệm đẹp đó bỗng vụt nhiên tan biến! Và từ đó chúng ta thèm khát góp nhặt, nâng niu, ôm ấp cái gọi là ký ức và dùng những mốc dấu thời gian để giấu cất sâu kín trong tâm tưởng... và để rồi luôn nhớ về những tháng ngày sẽ không bao giờ quên!
Vậy thì cảm giác của tôi ra sao? Chơi vơi, lạc lõng, và không tin. Cũng đúng ngày này, những rộn ràng, hân hoan. Ánh mắt, nụ cười Anh còn âm vang bên những vòng tay ân tình từ anh em bạn bè trong những chuyến lưu diễn Âu, Á, Úc.. Và cũng ngày này, nơi vùng biển xanh thẳm, hoặc những góc riêng, hai đứa đã bao lần âm thầm dành trọn cho nhau những dịu ngọt, thương yêu… Có bao giờ ai đoán được, tất cả đã trở thành một Sinh Nhật của ký ức, của kỷ niệm sau cùng? Trong bàng hoàng, hụt hẫng tôi càng không tin, nhưng mãi hoài nhớ!
Cảm nhận gì cho ngày đầu Sinh nhật xa Anh? Đó cũng là câu tôi đã tự hỏi Anh nhiều lần trong ngày.. "Ai trong hai ta, nỗi đau và niềm nhớ nhiều hơn?".
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.