Sau Michigan, các tiểu bang như Ohio, Utah, Wyoming, Virginia, New York kính mến và nhiều nơi khác nữa, đồng loạt rầm rộ xuống đường chống “độc tài”. Họ muốn cuộc đại cấm cung phải chấm dứt và chính quyền phải trao trả nền tự do lại cho họ.
Lần này rất ít thấy người biểu t́nh rinh đồ chơi nóng mà chỉ thấy cờ Mỹ bay rợp trời. Họ là những tiểu thương, những nhà kinh doanh nho nhỏ vốn là cột xương sống Mỹ quốc, những nông gia miệt mài trên cánh đồng... Họ muốn được tự do đi làm để nuôi gia đ́nh hơn là chờ đợi những tấm chi phiếu găi ngứa 1200 đô la. Người Mỹ vốn hổng thích ngửa tay xin tiền mà muốn tự lực cánh sinh.
Thấy rất ít người đeo mặt nạ y tế. Phải chăng họ đến từ nông thôn nơi có mật độ dân cư thưa thớt ít bị lây nhiễm coronavirus như chốn thành đô chen chúc. Có những biểu ngữ toát ra sự bướng bỉnh cứng sọ dừa một cách khó hiểu: “Không có thử nghiệm th́ sẽ hổng đeo khẩu trang” ??? Những câu có ư nghĩa như “an ninh mà không có tự do th́ được gọi là nhà tù” (Benjamin Franklin); “cấm cung là vi hiến” v.v.
Hôm nay số người chết v́ coronavirus đă lên tới khoảng 33 hay 34 ngàn và gần 700 ngàn người bị nhiễm. Nhưng có lẽ người Mỹ yêu quư sự tự do hơn dù có phải chết. Điều này rất khó hiểu đối với những công dân của các quốc gia đă quen phục ṭng nhà nước để được sống.
Chính quyền Trump có lẽ đă nghe những tiếng kêu gào thảm thiết đó nên đă đồng ư giải tỏa lịnh cấm cung qua từng giai đoạn. Hy vọng các thống đốc của các tiểu bang sẽ hợp tác với chính quyền liên bang để thỏa măn nguyện vọng của người dân. Nếu có chết th́ đừng đổ thừa nhe.
Bong Lau