Gia đình nhà Thúy Hạnh bị mắc kẹt trên đảo Phú Quốc. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như một kỳ nghỉ dưỡng. Nhưng cựu siêu mẫu Thuý Hạnh vẫn mong ngóng ngày được trở về đất liền.
- Mỗi ngày của gia đình chị khi mắc kẹt ở Phú Quốc diễn ra thế nào?
- Mỗi ngày của chúng tôi tại đây đều rất đơn giản, yên bình và cố gắng vận động nhiều để giữ sức đề kháng đầy đủ cho cả gia đình. Chúng tôi thường đi xe đạp 40 phút vào buổi chiều và sau đó tắm biển. Nếu ngày nào sóng lớn thì cho các bé bơi trong hồ và sẽ cùng nhau đi bộ sau bữa ăn.
Ở đây cũng áp dụng chỉ thị 16 nên toàn bộ hoạt động của chúng tôi chỉ trong khu vực được cho phép. Chúng tôi thường nấu ăn cùng nhau mỗi ngày. Bản thân là người thích nấu nướng nên khi biết bị kẹt tại Phú Quốc, tôi đã chủ động trong việc lên thực đơn và đổi món hàng ngày cho cả gia đình. Hiện tại, khách sạn vẫn hỗ trợ chúng tôi đi chợ mua thực phẩm mỗi ngày. Gia đình tôi còn có bạn bè sống tại Phú Quốc, họ có thẻ đi chợ nên tôi có thể nhờ mọi người mua giúp một số thực phẩm và đồ dùng mà khách sạn không thể mua được.
Nhìn đồ ăn nấu lên thì ngon vậy nhưng thật sự tôi cũng phải xoay xở khi nấu vì thiếu các dụng cụ nấu ăn và gia vị chế biến. Đôi khi cũng có những tình huống rất hài hước trong bếp, bắt buộc tôi phải xoay xở nhưng đúng là "cái khó ló cái khôn", dần dần cũng giải quyết được hết. Buồn cười nhất là các nồi chảo ở khách sạn đều rất nhỏ, mỗi lần nấu đồ nước là tôi phải chia làm nhiều nồi để nấu rồi trưng dụng các tô bát để đựng chứ không thể nấu như ở nhà.
- Kỳ nghỉ dưỡng hơn một tháng này mang đến cho chị và gia đình những trải nghiệm gì?
- Tôi nghĩ trải nghiệm đầu tiên là cho các bé thích nghi với các điều kiện sống. Chúng tôi thấy mình đã rất may mắn vì vẫn được sống trong bầu không khí trong lành trên đảo nên có được suy nghĩ lạc quan và tích cực, cố gắng sống thật tốt và hài lòng với những điều mình đang có.
Tôi, ông xã và chị Hằng đều từng có tuổi thơ vất vả và trải qua nhiều việc khó khăn nên chuyến đi này gần như không có điều gì là làm lần đầu trừ việc bị mắc kẹt ở một nơi lâu như vậy. À, có một trải nghiệm thú vị mà lần đầu chúng tôi được thử đó là tự nhuộm tóc cho nhau ở nhà. Việc đó không đơn giản như tôi nghĩ, không cẩn thận là màu nhuộm dính đầy mặt. (cười)
Hàng ngày ngắm mây nước trời biển ở Phú Quốc cũng tạo cho anh Khang nhà tôi cảm hứng sáng tác dồi dào. Trong hơn một tháng tại đây, anh ấy đã sáng tác được 6 ca khúc mới và hy vọng khi về TP HCM thì có thể sớm hiện thực thành sản phẩm hoàn chỉnh để gửi đến khán giả.
Thật sự, đến giờ tôi thấy việc mắc kẹt ở đảo cũng là sự may mắn tại thời điểm này. Ở đây nhưng ngày nào chúng tôi cũng đọc tin tức về dịch bệnh và gửi tấm lòng nhỏ của mình đến các tổ chức từ thiện để mua các trang thiết bị y tế hoặc mua thực phẩm gửi đến bệnh viện dã chiến, bếp ăn từ thiện. Chúng tôi cũng rất mong dịch bệnh ổn định để chúng tôi được trở về nhà.
- Cả nhà ở khách sạn hơn một tháng trời, áp lực tài chính với chị ra sao?
- Chắc chắn là cần tiết kiệm và tính toán tài chính khi kẹt lại một nơi lâu đến vậy. May mắn là khách sạn đang cư trú vốn là đối tác nên chúng tôi được ưu đãi giá phòng khá tốt, từ đó giảm đáng kể chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, khách sạn cũng hỗ trợ và tạo điều kiện cho các khách lưu trú bị kẹt lại. Toàn bộ khách ở đây cũng giúp đỡ và động viên nhau để cùng chờ đợi ngày được trở về.
- Với chị, đâu là khó khăn lớn nhất khi cả gia đình mắc kẹt trên đảo?
- Cuộc sống ngoài đảo không khó khăn, nhưng vẫn còn nhiều việc ở nhà cần chúng tôi quan tâm. Tôi có bé giúp việc ở nhà trông nhà nhưng do lúc đầu chỉ định đi một tuần nên không tích trữ nhiều thực phẩm và để tiền lại nhà, giờ đi vắng lâu quá tôi phải nhờ hàng xóm mua thực phẩm gửi cho bé. Một số công việc cũng đang dang dở nên tôi khá khó khăn để giải quyết khi bị kẹt ngoài đảo.
Vì không lên kế hoạch cho chuyến đi dài đến vậy nên chúng tôi không chuẩn bị gì nhiều, đồ đạc mang theo chỉ đủ dùng cho vài ngày. Một số thuốc men, thực phẩm chức năng gia đình đang sử dụng hiện đã hết và không thể tìm mua được trên đảo. Mỹ phẩm và đồ dưỡng da cũng không còn để dùng. Trẻ con sắp vào năm học mới nhưng giờ ở đây, các con không có sách vở gì cả.
Tuy vậy, chúng tôi lo cho tình hình chung của cả xã hội và sức khoẻ của bố mẹ ở nhà nhiều hơn là những thiếu thốn đó. Cả nhà thường xuyên liên lạc, nói chuyện với ông bà ngoại hàng ngày để động viên ông bà giữ sức khoẻ và ở trong nhà, hạn chế ra ngoài.
- Các con chị và chị Thuý Hằng thích nghi thế nào với cuộc sống ở Phú Quốc trong những ngày giãn cách xã hội?
- Các bé thì vẫn vui và hào hứng vì các anh chị em được bên nhau nhiều ngày trong mùa hè, các bé coi như được nghỉ hè ở đảo suốt mùa hè này. Chúng tôi vẫn nhắc nhau thực hiện đúng chỉ thị 16 và vận động thể thao hàng ngày cùng nhau để giữ sức khoẻ và nâng cao sức đề kháng.
- Những ngày ở đảo và nghĩ đến cuộc sống bình thường trước đây, chị nhớ điều gì nhất?
- Tôi nhớ cuộc sống được đi lại hoạt động, được làm việc, nhớ những việc đơn giản như đi chợ mua thực phẩm, đến salon nhuộm tóc...