Sau nhiều tháng căng thẳng quân sự leo thang trên bán đảo Triều Tiên, việc Bình Nhưỡng bất ngờ đề xuất tiến hành các cuộc họp cấp cao với Hàn Quốc và Mỹ đang khiến giới phân tích quân sự băn khoăn về ý đồ bí ẩn của quốc gia này.
 |
Triều Tiên - Hàn Quốc từng tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên |
Việc các cuộc họp cấp cao liên chính phủ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12 – 13/6 tại thủ đô Seoul – cuộc đàm phán cấp bộ trưởng song phương chính thức đầu tiên kể từ năm 2007, bị hoãn vào phút chót, là dấu hiệu cho thấy triển vọng cải thiện mối quan hệ giữa 2 miền nam bắc Hàn dường như đi vào bế tắc.
Theo Tiến sĩ John Swenson-Wright tại Viện Nghiên cứu Chatham House, mặc dù các cuộc họp cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bị hoãn do 2 bên không thống nhất về danh sách các thành viên trong đoàn đàm phán, song một điều chắc chắn là Bình Nhưỡng chưa bao giờ tỏ ra nghiêm túc về việc tổ chức một cuộc họp mà đơn giản chỉ nhằm thể hiện trước Trung Quốc – đồng minh kinh tế và chính trị thân cận nhất, rằng quốc gia này đang ngày càng ôn hòa hơn.
Đây cũng là một trong những nội dung được bàn thảo trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo gồm Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ - Barack Obama mới đây nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Do đó, nếu Triều Tiên chỉ coi cuộc họp liên chính phủ với Hàn Quốc chỉ mang tính thể hiện trước Trung Quốc thì họ đã thất bại. Bởi theo cách thảo luận của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc thì Bắc Kinh và Washington chắc chắn đi chung trên một con đường là kêu gọi Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân. Ngoài ra, cả Mỹ và Trung Quốc đều ủng hộ các luật trừng phạt quốc tế phản đối chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên khi cho rằng nó không phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế tại quốc gia cô lập.
Riêng xét về năng lực vũ khí, việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung hồi tháng 12 năm ngoái và thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng Hai là minh chứng cho thấy Bình Nhưỡng hiện là mối đe dọa ngày càng hiện hữu với an ninh khu vực và quốc tế.
Phần lớn các chuyên gia kỹ thuật đều nhận định chỉ 3 – 5 năm tới, chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ cho phép quốc gia này triển khai đầu đạn hạt nhân trên hệ thống tên lửa tầm trung với tầm bắn vươn tới các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản, đảo Guam và thậm chí khu vực bờ biển phía tây nước Mỹ. Đặc biệt, khoảng thời gian phóng các tên lửa tầm ngắn mang đầu đạn hạt nhân tấn công Seoul được dự báo rút ngắn xuống chỉ còn chưa đầy 1 – 2 năm.
Theo tuyên bố từ phía Triều Tiên, việc quốc gia này tăng cường năng lực quân sự là một động thái nhằm phòng thủ trước khả năng tấn công từ phía Mỹ và đồng minh Hàn Quốc. Điển hình, hồi tháng Ba và Tư, Triều Tiên đã cho triển khai hàng loạt vũ khí quân sự nhằm đe dọa tấn công Washington và Seoul – một động thái mang tính khiêu chiến ngày càng rõ.
Động cơ của Triều Tiên
 |
Cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là bước thử nghiệm tinh thần chiến đấu của giới trẻ tại quốc gia cô lập |
Theo chuyên gia Wright, hành động trên của Triều Tiên xuất phát từ 5 động cơ. Thứ nhất, việc hình thành ra một cuộc khủng hoảng với thế giới bên ngoài nhằm xây dựng tinh thần thống nhất trong nước, củng cố khả năng điều hành của các nhà lãnh đạo và tinh thần chiến đấu của giới trẻ Triều Tiên cũng như tài năng của nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Sau khi lên nhậm chức thay cố chủ tịch Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12/2011, chủ tịch Kim Jong-un đã toàn quyền kiểm soát các đơn vị quân sự, vị trí lãnh đạo đảng trọng yếu.
Thứ hai, theo quan điểm của chuyên gia phân tích về Triều Tiên tại Seoul - Andrei Lankov, việc tạo ra viễn cảnh chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên được xem là một dạng "tống tiền". Những mối đe dọa này nhằm đảo bảo nguồn viện trợ nhân đạo và kinh tế từ cộng đồng quốc tế để đổi lại kìm cương tính hiếu chiến của Triều Tiên.
Thứ ba, việc đe dọa các quốc gia láng giềng cũng là một trong những nỗ lực của Triều Tiên để gây chia rẽ tình đoàn kết giữa Mỹ và các đồng minh thân cận. Trong quá khứ, Bình Nhưỡng từng sử dụng những chiêu thức gây sức ép này để thử khả năng giải quyết vấn đề của các tân tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, bước tiếp cận này dường như đã bị thất bại dưới thời nữ tổng thống Park Geun-hye – người tỏ ra khá lạnh lùng và bình tĩnh trước những lời khiêu chiến từ phía Bình Nhưỡng trong giai đoạn cuộc khủng hoảng quân sự trên bán đảo Triều Tiên leo thang tới mức đỉnh điểm.
Thứ tư, việc tránh xa cộng đồng quốc tế có chủ đích cũng cho phép Triều Tiên xác minh lại những cam kết trong quá khứ như việc đình chỉ đường dây liên lạc trực tiếp với Hàn Quốc hay tái khởi động các cơ sở tái chế uranium và plutonium tại nhà máy hạt nhân Yongbyon. Đây sẽ là khoảng thời gian cần thiết để Bình Nhưỡng mở rộng kho vật liệu phân hạch, cho phép quốc gia cô lập tăng thêm số lượng vũ khí hạt nhân.
Động cơ cuối cùng nhưng quan trọng nhất là Bình Nhưỡng muốn sử dụng những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên để buộc chính quyền của tổng thống Obama đồng thuận tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp không chỉ về vấn đề hạt nhân mà còn về một loạt chủ đề quan trọng khác như hoàn thiện một hiệp ước hòa bình chính thức bởi cuộc chiến liên Triều chấm dứt năm 1953 mới chỉ dựa trên một bản thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, Triều Tiên còn hy vọng xây dựng các mối quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhận viện trợ kinh tế, vươn tới trao đổi thương mại chính thức và cơ hội đầu tư kinh doanh.
Tác động từ Nhật Bản
 |
Đại sứ Nhật Bản - Isao Iijima bất ngờ tới Triều Tiên hồi cuối tháng Năm |
Washington vẫn duy trì quan điểm tiến hành các cuộc đàm phán chỉ khi Triều Tiên chịu thực thi các lệnh trừng phạt hiện thời và từ bỏ chương trình hạt nhân. Đặc biệt gần đây, Mỹ nhận được sự ủng hộ vô cùng giá trị từ phía Trung Quốc như việc Bắc Kinh cho đóng băng các tài khoản của ngân hàng lớn nhất tại Triều Tiên - Ngân hàng Ngoại thương.
Ngoài ra, chuyến thăm tới Bắc Kinh hồi cuối tháng Năm của Phó nguyên soái Choe Ryong-hae - đại sứ cấp cao của chủ tịch Kim Jong-un là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng muốn xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng hạt nhân.
Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt sẽ không thể ép buộc Triều Tiên thay đổi thái độ mà chính sự ủng hộ kinh tế từ Nhật Bản mới là chất xúc tác quan trọng và bất ngờ tạo nên những biến chuyển tích cực từ Bình Nhưỡng.
Điển hình, hồi cuối tháng Năm, đại sứ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Isao Iijima đã bất ngờ tới thủ đô Bình Nhưỡng nhằm thảo luận về số phận của những công dân Nhật Bản bị bắt sang Triều Tiên trong giai đoạn những năm 1970 – 1980.
Việc giải quyết vấn đề bấy lâu nay giữa Triều Tiên và Nhật Bản sẽ đồng thời mở ra cánh cửa bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước và thỏa thuận tài chính trị giá 5 – 10 tỷ USD mà phía Bình Nhưỡng được hưởng lợi nhiều nhất và có khả năng thuyết phục nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un thỏa hiệp về chủ đề hạt nhân.
Hiện nay, quan điểm ngoại giao độc lập của Nhật Bản lại vấp phải sự phản đối của Seoul. Một số quan chức chính phủ Hàn Quốc cho rằng hành động của Nhật Bản đang đi ngược lại với phản ứng quốc tế trước thái độ kiêu khích của Triều Tiên.
Trong khi đó, mối quan hệ bấy lâu nay giữa Tokyo và Seoul vẫn đi vào bế tắc sau hàng loạt tranh chấp lãnh thổ và bất đồng về lịch sử. Do đó, chuyến thăm bất ngờ của đại sứ Nhật Bản tới Triều Tiên có khả năng làm trầm trọng thêm những căng thẳng bấy lâu nay giữa Tokyo và Seoul.
Minh Thu
Infonet