
Góc quán cà phê nhỏ, mỗi chiều đều có một người đàn ông ngoài sáu mươi ngồi đó. Ông gọi một ly đen không đường, không đá. Và ông chỉ nhìn ra ngoài trời, dường như chờ đợi điều gì.
Chủ quán kể:
– Ông ấy từng là giảng viên đại học. Vợ ông bị tai nạn trong một chiều mưa. Hôm ấy, vì giận dỗi chuyện nhỏ nhặt, ông không đưa bà đi làm như thường lệ. Rồi xe tông... ông không bao giờ tha thứ cho mình.
Từ đó, chiều mưa nào ông cũng ngồi đây. Chờ mưa xuống, để xin lỗi bà lần nữa.
Tôi vô thức nhìn trời, hôm đó không mưa.
Ông cụ vẫn ngồi rất lâu. Như thể, tình yêu không cần thêm một cơ hội – chỉ cần được giữ nguyên như ngày nó còn sống.
VietBF@sưu tập