Một buổi chiều yên ả trong công viên ở Berlin, một cô bé ngồi khóc nức nở. Em đã làm mất con búp bê yêu thích của mình, và dù tìm kiếm khắp nơi, nó vẫn biệt tăm.
Một người đàn ông gầy gò, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chan chứa lòng tốt, tiến lại gần em. Đó là Franz Kafka.
Thấy cô bé đau buồn, ông muốn an ủi. Nhưng thay vì những lời sáo rỗng, ông chọn một điều sâu sắc hơn.
“Đừng khóc nữa,” ông nhẹ nhàng nói. “Con búp bê của cháu không mất đâu… nó chỉ đang đi du lịch thôi.”
Cô bé ngơ ngác nhìn ông, pha lẫn hy vọng.
“Làm sao ông biết được?” em hỏi.
“Vì nó đã để lại cho cháu một bức thư,” Kafka mỉm cười đáp.
Ngày hôm sau, tại chính chiếc ghế ấy, Kafka quay lại với một lá thư được viết rất chỉn chu – “từ con búp bê”:
“Bạn thân mến,
Đừng khóc vì mình nhé. Mình đang đi khắp thế giới. Mình sẽ viết thư kể cho bạn nghe những cuộc phiêu lưu của mình.”
Và thế là, mỗi buổi chiều, cô bé lại đến công viên. Kafka sẽ đọc cho em nghe một bức thư mới – kể về những thành phố rực rỡ, đại dương và vì sao, những ngọn núi phủ tuyết và những người xa lạ trở thành bạn bè.
Tuần lễ nối tiếp nhau. Một ngày nọ, Kafka mang đến một con búp bê mới.
“Nó đã trở về sau chuyến đi,” ông dịu dàng nói.
Cô bé nhíu mày: “Nhưng nó không giống búp bê của cháu…”
Kafka đưa cho em một lá thư cuối cùng:
“Chuyến hành trình đã thay đổi mình. Mình có thể trông khác đi, nhưng mình vẫn là mình. Mình hy vọng chúng ta sẽ tạo nên những kỷ niệm mới cùng nhau.”
Cô bé ôm chặt con búp bê. Một điều gì đó bật lên trong trái tim em: mọi thứ rồi sẽ thay đổi – nhưng tình yêu thì không bao giờ biến mất. Nó chỉ mang hình hài mới.
Một năm sau, Kafka qua đời.
Nhiều thập kỷ trôi qua. Cô bé ngày nào nay đã thành một người phụ nữ. Một ngày nọ, bà mở con búp bê ấy ra và phát hiện một mảnh giấy cũ kỹ ố vàng bên trong.
Trên đó viết:
“Những gì bạn yêu có thể sẽ mất đi. Nhưng rồi tình yêu sẽ quay trở lại, theo một cách khác.”
Những giọt nước mắt dâng lên trong mắt bà. Những lời ấy đã âm thầm đi cùng bà suốt đời.
VietBF@ sưu tập